Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

    Nhà họ Hứa.

     

     

    Hứa Tuệ Linh ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, cặp chân dài mảnh khảnh gác lên nhau, trên tay cầm một tách cà phê nóng, dáng vẻ mong manh lại có chút điềm đạm đáng yêu. Cơn gió nhẹ thổi qua rèm cửa sổ màu lam nhạt, mang theo hương hoa thoang thoảng vào phòng khiến nơi này có thêm chút sinh khí.

     

    Tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông mặc vest đen nghiêm chỉnh nhẹ bước tiến vào, tới gần Hứa Tuệ Linh liền kính cẩn cúi đầu chào: “Cô chủ!”

     

    Đây là Điền Phi, vệ sĩ của Hứa Tuệ Linh.

     

    Bàn tay gầy gò với làn da trắng nhợt của Tuệ Linh xòe ra. Điền Phi hiểu ý lập tức đưa tài liệu đang cầm trong tay đặt vào.

     

    Tiếng lật mở tài liệu vang lên, đây là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng vào lúc này. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, bóng của Điền Phi đứng thẳng tắp bên cạnh Tuệ Linh như một vị hộ pháp tận tụy. Anh ta năm nay đã ngoài bốn mươi, dáng vẻ đang bước vào giai đoạn phong độ nhất của một người đàn ông, nên nhìn qua lại rất hợp với cô gái trầm tĩnh kia.

     

    Chỉ có điều, bọn họ là chủ tớ. Điều này chỉ có thể được Điền Phi giấu kín thật sâu trong đáy lòng mà thôi.

     

    Tuệ Linh cũng chẳng phải người vô tâm như dáng vẻ cô ta vẫn thể hiện bên ngoài. Nhưng mục tiêu của cô ta là thoát khỏi nhà họ Hứa, vậy nên cho dù biết bao năm qua Điền Phi vẫn luôn hết lòng che chở cho mình, cũng coi  như không thấy. Đó là nhiệm vụ của anh ta, là lời hứa mà anh ta cần thực hiện.

     

    Tiếng thở dài của Hứa Tuệ Linh vang lên, đáy mắt Điền Phi xẹt qua một tia đau lòng. Trên tay cô ta là một bức ảnh chụp, người đàn ông trong bức ảnh chính là Trịnh Tuấn Khang, vị hôn thê của mình. Gương mặt này chồng lên một gương mặt khác trong trí của cô ta, khóe môi khẽ nâng lên cười dịu dàng. Hốc mắt ngập một tầng hơi nóng, ngăn không được sự xúc động Tuệ Linh bật cười, cười ra nước mắt; bởi cô ta nhận ra chính xác người phụ nữ đi bên cạnh Trịnh Tuấn Khang, đó chính là đứa em gái mà mẹ cô ta đã mang đi khi xưa.

Truyện đăng bởi An Nhiên Author

     

    Hứa Tuệ Linh buông bức ảnh xuống, cả người vô lực ngả ra sau, nhắm mắt lại.

     

    Năm Hứa Tuệ Linh mười hai tuổi, mẹ cô ta mang em gái bỏ nhà đi theo một người đàn ông khác. Vốn dĩ Tuệ Linh không có trách bà ấy vì chuyện đó, bởi cha cô ta là một gã biến thái đáng ghê tởm. Ông ta thường xuyên bắt bà ấy khỏa thân, đeo xích chó, tự biến mình thành thú cưng trung thành trong phòng ngủ. Nếu như phản kháng, hình phạt nhẹ nhất là quỳ trên sàn nhà cả đêm không được ngủ, nặng hơn nữa thì Tuệ Linh không rõ, chỉ biết mẹ cô ta sẽ ốm rất lâu mới có thể xuống giường. Nhưng chẳng bao lâu lại lặp lại.

     

    Mỗi đêm, khi người giúp việc trở về nhà của họ. Căn biệt thự lại vang lên tiếng la hét đau đớn của người đàn bà tội nghiệp ấy. Tuệ Linh chỉ biết ôm em gái mà sợ hãi lén lút khóc.

     

    Bà ấy bỏ đi, Tuệ Linh cũng không hận bà ấy. Nhưng, tại sao, tại sao lại không mang cô ta theo cùng. 

     

    Hào môn sâu như biển, chẳng ai có thể ngờ bên ngoài cha cô ta luôn thể hiện mình là người đàn ông điềm đạm là thế, vậy mà bản chất lại là tên cầm thú thích lạm dụng tình dục. 

     

    Mẹ cô ta không chịu nổi mới bỏ đi. Để mặc cô ta ở lại biến thành thế thân, thay bà ấy chịu tội. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

     

    Trong một lần uống say, cha Tuệ Linh đã hãm h.i.ế.p cô ấy. Đó là khi cô ấy vừa bước qua tuổi mười ba. Cơn ác mộng cứ thế kéo dài ngày này qua ngày khác, Tuệ Linh chẳng khác gì một con búp bê không còn hồn phách, mỗi đêm về trở thành đồ chơi trên tay gã đàn ông đó.

     

    Cô ta chỉ ước đến một ngày nào đó sẽ thoát khỏi nơi địa ngục này. 

     

    Cuối cùng, trời xanh như đã thấu lời thỉnh cầu ấy. Hôn ước giữa hai nhà Trịnh – Hứa cần được thực hiện.

     

    Trịnh Tuấn Khang là anh trai của Trịnh Quốc Bảo, một bạn học của Hứa Tuệ Linh. Người đàn ông đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cô ta đã bày mưu tính kế níu kéo được. Tình yêu của hắn dành cho cô ta chẳng khác gì ánh mặt trời ấm áp mang theo hi vọng về một sự hồi sinh diệu kỳ.

     

    Cái ngày mà hắn cầu hôn, cô ta đã xúc động biết bao, thành công rồi, cánh cửa tự do duy nhất đã mở. Mặc dù khi cha cô ta biết chuyện đã trừng phạt cô ta rất nặng, con chim nhỏ ông ta nuôi lại muốn bỏ trốn khỏi lồng giam, nhưng cô ta không còn sợ nữa.

     

    Sau đó, dưới sức ép của nhà họ Trịnh lớn mạnh, rốt cuộc mối hôn sự này cũng thành.

     

    Năm hai mươi mốt tuổi cô ta cũng có thể được mặc váy bước vào lễ đường với người đàn ông xuất chúng ấy. Chỉ là ông trời thật khéo trêu ngươi, cha của cô ta không muốn buông tha con chim sơn ca mà mình yêu thích, ông ta muốn ép buộc, nhưng lần này Tuệ Linh phản kháng. Cô ta sẵn sàng đập vỡ chiếc gương trang điểm, cầm mảnh kính sắc nhọn cắt thẳng vào cổ tay mình.

     

    Chiếc váy cưới trắng tinh khôi thấm đầy m.á.u tươi chói mắt. Quốc Bảo bế theo Tuệ Linh lên xe cấp cứu vội vã rời đi. Khi Trịnh Tuấn Khang biết tin chạy tới, thì cũng là lúc xe cấp cứu gặp tai nạn giao thông khi cố tránh một xe con do tài xế vượt đèn đỏ lao tới.

     

    Vết thương chồng vết thương. Trịnh Quốc Bảo bị liệt chân, còn Hứa Tuệ Linh bị hôn mê mới tỉnh lại. Chỉ là, nực cười thay, đứa em ruột được mẹ cô ta bảo bọc mang đi lại đang ở bện cạnh Trịnh Tuấn Khang, vị hôn phu của cô ta.

     

    Hứa Tuệ Linh nắm chặt đôi tay, hàm răng nghiến chặt. 

     

    Nói cô chúc phúc cho bọn họ? Tha thứ cho Tịnh Sa? Cô ta không làm được. 

     

    Tại sao tất cả những đau khổ này cô ta phải chịu đựng. Cô ta hận, cô ta muốn đòi lại công bằng cho chính mình. Cô ta phải thành ác nhân. Nợ m.á.u trả máu. 

     

    Không một ai được hạnh phúc hết!!!