Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

    

  

  Hứa Tuệ Linh lần nữa ngồi dậy, lần này trong đáy mắt cô đã không còn chút dấu vết nào của sự xúc động khi nãy nữa. Cô lật xem tiếp những thông tin còn lại trong tập tài liệu, giây lát sau khóe miệng khẽ cong lên nhẹ cười.

  “Báo với Trịnh Tuấn Khang, tôi đã tỉnh đi!” Tuệ Linh vẫy tay ra lệnh cho Điền Phi.

  “Vâng, cô chủ!”

  ***

  Trên bãi biển thơ mộng, sóng biển rì rầm hát vang bản tình ca vĩnh hằng bên bờ cát trắng. Gió mát mang theo hương vị nồng nàn của biển, thổi tung vạt váy trắng tinh khôi của Tịnh Sa.

  

  Người đàn ông cầm bàn tay cô sóng bước đi, để lại phía sau hai hàng bước chân đều đều bị từng đợt sóng xóa đi sạch sẽ.

  

  Tịnh Sa thực sự vẫn không tin rằng Trịnh Tuấn Khang sẽ cầu hôn mình. Cô đưa bàn tay có chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh lên cao ngắm nhìn, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

  

  “Sao vậy? Cười như một con ngốc!” Tuấn Khang véo mũi cô, yêu chiều vòng tay qua eo bế lên.

  

  Tịnh Sa vòng tay ôm lấy sau đầu người đàn ông, tủm tỉm cười: “Nếu như không phải anh và em vừa từ cục dân chính ra, em cũng không dám tin anh và em sẽ có kết cục này!”

  

  Tuấn Khang áp trán mình lên trán cô, giọng của anh hòa cùng tiếng sóng: “Cả đời này em cũng không thoát khỏi tay anh được!”

  

  Tịnh Sa khúc khích cười, nhảy khỏi vòng tay anh chạy đi thật xa.

  

  Tuấn Khang nhìn theo, bất giác bật cười, vừa tính nhấc chân đuổi theo thì điện thoại đột nhiên reo. Là số của Điền Phi, vệ sĩ riêng của Hứa Tuệ Linh. Lòng hắn đột nhiên nhói lên một dự cảm bất an, hai đầu lông mày cau chặt lại.

  

  “A lô?”

  Bên kia, Điền Phi theo lệnh của Tuệ Linh báo lại tình huống. Trịnh Tuấn Khang nghe vậy, gương mặt âm trầm không vui cũng chẳng buồn, chỉ có sự bế tắc, tầm mắt hắn vẫn dõi theo bóng dáng của Tịnh Sa đang chơi đùa với sóng nước không xa phía trước.

  

  “Tôi biết rồi!” Tuấn Khang ngắt máy, đắn đo giây lát rồi đuổi theo Tịnh Sa.

  

  ***

  

Truyện đăng bởi An Nhiên Author

  Xe dừng trước biệt thự riêng của nhà họ Hứa. Trịnh Tuấn Khang vội vàng bước vào. Điền Phi mở cửa cho anh xong thì đưa tay hướng lên lầu.

  

  Tuấn Khang gật đầu, bước lên, từng nhịp chân vội vã, hắn đứng trước cánh cửa phòng đó mãi sau mới khẽ đẩy.

  

  Nhìn khung cảnh bình lặng trong căn phòng, Tuấn Khang có chút sững sờ. Cảnh tượng này hoàn toàn khác so với những gì hắn đã nghĩ! Hứa Tuệ Linh đã tỉnh, như vậy hẳn là cô đã thấy bài báo kia, biết hắn cùng với Tịnh Sa?

  

  Lòng Tuấn Khang bỗng hoảng hốt. Rõ ràng tiên lượng của bác sĩ nói tỉ lệ tỉnh của cô dưới ba mươi phần trăm… Hắn đã điên cuồng như thế nào để đi báo thù cho cô.

  

  Không thể nào, hắn không dám tin bước từng bước một.

  Phía sau chiếc ghế sô pha, cơ thể gầy gò của cô gái khẽ cử động. Tuệ Linh cầm vốc thuốc vỗ vào miệng rồi uống nước. Dáng vẻ này mới khiến hắn đau lòng làm sao?

  Tuệ Linh đã tỉnh thật rồi, nhưng… Hắn không thấy vui, chỉ thấy bất lực.

  Hắn thật ích kỷ và đáng khinh.

  Chuyện gì đãng diễn ra. Hắn đã làm gì? Giữa bọn họ rốt cuộc bây giờ phải làm sao?

  Trong lúc Trịnh Tuấn Khang đứng ngây người rối rắm, thì Tuệ Linh đã đặt cốc nước xuống mặt bàn, nghiêng đầu nhìn sang vẻ bất ngờ: “Anh đã đến rồi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

  Giọng cô ta khàn khàn, thành công lôi kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Hắn sững sờ nhìn Tuệ Tinh, phải làm sao đây? 

  "Anh bị sao vậy? Trông em thảm hại xấu xí quá à?" Tuệ Linh có chút tủi thân hỏi.

  Thực tế tuy cô ta hơi gầy nhưng sắc mặt vẫn rất xinh đẹp tinh tế, là nét đẹp cao sang, quý phái, vừa lạnh lùng như tuyết liên lại vừa hấp dẫn như hắc điệp.

  

  Trịnh Tuấn Khang vội đi tới, cầm lấy bàn tay gầy gò của Hứa Tuệ Linh: “Không, em rất xinh đẹp!”

  

  “Cảm ơn anh!” Hứa Tuệ Linh ghé đầu dựa vào vai hắn, thủ thỉ: “Anh còn thương em chứ?”

  

  “Còn!”

  

  “Hôn lễ của chúng ta…”

  

  “Sẽ sớm tổ chức, chờ em khỏe lại, nhất định sẽ tổ chức!”

  

  “Vâng!” Tuệ Linh nhếch miệng cười trào phúng, chóp mũi cô ta vừa ngửi thấy mùi nước hoa nữ còn vương trên áo Trịnh Tuấn Khang. “Em tính tối mai tổ chức một bữa tiệc mừng, lâu quá rồi không gặp, có lẽ nhiều người đã quên mất em rồi!”

  

  “Được, mai sẽ tổ chức tiệc cho em!”

  

  ***

  

  “Tuấn Khang, cô ấy là ai?” Hứa Tuệ Linh điều khiển xe lăn đi tới bên bàn làm việc của Tuấn Khang giơ điện thoại ra. Đó là ảnh chụp của hắn và Tịnh Sa tại sự kiện lần trước.

  

  Trịnh Tuấn Khang hít sâu một hơi, tháo kính đặt xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào Tuệ Linh trả lời: “Em gái ruột của em, Hứa Tịnh Sa, nhưng giờ cô ta mang họ Uông.”

  

  “Ồ!” Tuệ Linh tỏ ra rất đau lòng: “Anh thích con bé sao?”

  

  “Không, người lái xe gây tai nạn giao thông năm đó là gã đàn ông đã mang mẹ em đi. Anh muốn thay em bắt họ phải trả giá!”

  

  “Vâng, vậy ngày mai cũng nên mời họ tới, em muốn nói chuyện với em gái, xem nó có muốn nhận người chị như em không.”

  

  ***

  

  Tiệc tối linh đình diễn ra ngay tại biệt thự nhà họ Hứa. Sau cái c.h.ế.t đột ngột của ông Hứa ba tháng trước, hiện tại, người đứng đầu nhà họ Hứa chính là Hứa Tuệ Linh.

  

  Tịnh Sa vẫn chưa hề hay biết về thân phận của mình, cô theo thư mời mà tới tham dự. Đến đây mới biết, chủ nhân của bữa tiệc lại là hôn thê của Trịnh Tuấn Khang.

  

  Chỉ là cô cũng không nhận ra người này chính là chị gái ruột của mình.

  

  “Xin chào, tôi có thể nói chuyện với cô Uông một chút không?” Tuệ Linh nhìn cô gái có dáng vẻ đáng yêu đang đứng một mình bên quầy ăn nhẹ hỏi.

  

  “Được ạ!” Tịnh Sa cẩn thận đáp trả.

  

  Hai người đi vào căn phòng riêng gần đó. Sau khi đẩy xe lăn qua cửa, Điền Phi ở lại phía ngoài, khép cửa lại.