Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

      Một lát sau tiếng đổ vỡ trong phòng vang lên, Điền Phi vội mở cửa xông vào, gần như cùng lúc Tuấn Khang cũng ở đâu lao tới.

    “Chuyện gì?” Tuấn Khang cau mày hỏi.

    “À, em vừa mới cho Tịnh Sa xem chiếc nhẫn đính hôn cũ của chúng ta, em ấy không may làm rơi đâu đó.” Hứa Tuệ Linh lên tiếng giải thích.

    “Mau tìm nó!” Tuấn Khang cau mày quát Tịnh Sa.

    “Không sao đâu anh, dù gì mẫu đó cũng cũ rồi, em có liên hệ với nhà thiết kế, sẽ làm cái khác, cũng tại tay em gầy quá nên nhẫn bị rộng đó anh.”

    “Em đâu có cầm cái nhẫn nào của chị!” Tịnh Sa cau mày cãi: “Chị gọi em vào đây còn chưa nói câu nào đã ném nhẫn đập đồ…”

    “Im mồm!” Trịnh Tuấn Khang nhìn bộ dáng hùng hổ của Tịnh Sa cau mày quát: “Tôi nói cô mau tìm nó, cô điếc à?”

    “Nhưng em đâu có làm mất.”

    “Tôi nói cô tìm thì cô tìm.” Tuấn Khang quát lớn.

    Hứa Tuệ Linh giả bộ sợ hãi: “Anh Khang,  giúp việc giờ có giá vậy sao?”

    Một màn này khiến Tịnh Sa hết sức chịu đựng, cô từ bỏ tranh luận cùng hắn, cúi người nhặt mảnh đồ sứ vỡ.

    Sau đó, Tịnh Sa cầm những mảnh vỡ đặt lên bàn: “Tôi xin phép rời đi trước.”

Truyện đăng bởi An Nhiên Author

    Cô chưa đi được hai bước, đã bị Trịnh Tuấn Khang kéo lại.

    “Trịnh Tuấn Khang, anh còn muốn gì nữa?”

    “Chưa thấy chiếc nhẫn!” Hứa Tuệ Linh nhìn Tịnh Sa, hơi thở suy yếu.

    “Ý chị là gì?" Tịnh Sa cau mày lớn giọng hỏi, rõ ràng mọi chuyện cô còn chưa từng làm gì, vậy mà tự nhiên lại đổ cho cô làm ra những việc này.

    "Cô Uông, xin lỗi, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn cô giúp tôi tìm chiếc nhẫn." Hứa Tuệ Linh vội vàng đẩy xe lắn tới  trước mặt, chặn lại.

    “Chiếc nhẫn không thể rơi ở đây. Chị muốn tôi tìm kiếm cái gì khác hay sao?" Tịnh Sa cũng chỉ là nói bừa vậy mà hóa ra đúng với tâm trạng của Tuệ Linh. Nhẫn vẫn bị cô ta giấu trong tay, thực sự không nỡ buông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

    Tìm nhẫn chỉ là cái cớ, Tuệ Linh muốn thăm dò một chút  Uông Tịnh Sa mới là mục đích chính.

    "Cô Uông, người mất nhẫn là tôi. Đó là thứ vô cùng quan trọng đối. Nếu cô không vội, giúp tôi tìm nó đã nhé!” Tuệ Linh khẩn thiết nhờ.

    "Tôi..." Tịnh Sa khó xử, thực sự cô có thể chắc là chiếc nhẫn không hề bị ném  ra, nhưng làm sao được khi chẳng ai nghe cô nói.

    Tịnh Sa đưa tay lên tháo hoa tai xuống cùng với chiếc nhẫn đính hôn lúc trước đưa cho Trịnh Tuấn Khang.

    “Trả lại cho anh!”

    Tuấn Khang cau mày: “Cô làm vậy là muốn ra sao?”

    “Ý trên mặt chữ!”

    "Uông Tịnh Sa, đừng đi quá xa!" Trịnh Tuấn Khang giữ lấy bàn tay đang cầm nhẫn và hoa tai đưa tới trước mặt mình, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

    Uông Tịnh Sa cố chịu đựng nỗi đau, ngước mắt lên, cố mỉm cười nhẹ nhàng, "Tôi đang vội, không thể ở đây chơi cái trò tìm nhẫn cũ rích cùng hai người, hôn nhân giả của chúng ta sẽ bị hủy bỏ."

    Trịnh Tuấn Khang  không ngờ  Uông Tịnh Sa lại nói ra những câu như vậy, cho nên đã sững sờ tại chỗ.

    Câu nói của cô khiến hắn bàng hoàng, đột nhiên buông tay. Trên cổ tay Tịnh Sa hiện lên vết đỏ rớm máu.

    "Tôi sẽ ra ngoài để thông báo chuyện đính hôn của chúng ta chỉ là một trò đùa." Cô sải bước ra khỏi phòng, đi trên lành lang , âm thanh sắc nét và mạnh mẽ của giày cao gót, gọn gàng vang lên. 

    Trịnh Tuấn Khang lập tức đuổi theo, hắn không thể để lộ chuyện này.

    Phòng chờ rơi vào một sự im lặng khủng khiếp, Hứa Tuệ Linh trừng mắt nhìn theo. Lòng cô ta đang cực kì đau đớn.