Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trịnh Tuấn Khang đè lại Tịnh Sa trên vách tường, từ phía sau áp sát vào lưng cô, luồng hơi nóng phả vào cần cổ thiên nga quyến rũ, tròng mắt hắn nóng rực, cả người tạo ra một loại áp lực nguy hiểm.
Một tay túm lấy gáy cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vẻ lưu luyến, tay khác rút điện thoại ra bấm số gọi đi. Không bao lâu cuộc gọi liền kết nối.
Tịnh Sa run rẩy thở hổn hển, ngay khi định lên tiếng thì giọng nói già nua vọng ra từ điện thoại mang theo hàm ý kính cẩn khiến cô giật nảy mình.
“Giám đốc Trịnh!”
“Ông khoẻ chứ? Vừa hay tôi đi công tác gặp Tịnh Sa, nói chuyện với con gái ông chút đi!”
Hắn đưa điện thoại áp bên tai, sau giây phút ngỡ ngàng, tiếng gọi của ông Uông Chẩm cũng kéo phản ứng của cô trở lại thực tại.
“Tịnh Sa!”
“Dạ, cha, là cha sao?”
“Con bé này, mới có một ngày không nói chuyện đã quên giọng cha rồi à?”
“Cha khoẻ không?”
“Cha khoẻ, con cứ yên tâm học hành. Giám đốc Trịnh mới nói sẽ sắp xếp cho con một vị trí trong Trịnh Gia. Ngài ấy còn nói đã thanh toán hết khoản nợ cũ của cha rồi. Con không cần đi làm thêm nữa, rảnh thì về thăm cha!”
“Vâng!” Tịnh Sa gạt nước mắt: “Con nhớ cha lắm!”
“Được rồi, cha phải làm việc đây, lúc nào rảnh gọi cho cha sau nhé! Chào ngài Trịnh dùm cha!” Ông Uông vội vã ngắt điện thoại khi thấy quản lý của mình đi tới. Người đàn ông từng đứng trên bục vinh quang, vậy mà…
Tịnh Sa thất thần nhìn điện thoại đã ngắt kết nối.
“Cô thấy tôi có tốt không?”
Tịnh Sa phức tạp nhìn người đàn ông. “Nói xem anh muốn gì? Dùng cha để uy h.i.ế.p tôi? Sợ tôi sẽ trốn một mình hay sao?”
Trịnh Tuấn Khang cất điện thoại vào túi, buông Tịnh Sa ra miệng khẽ cười, cúi đầu ghé vào tai cô, ngữ điệu uy hiếp: “Cô dám không?”
***
Tại khách sạn cao cấp nhất thành phố A, buổi dạ tiệc thường niên đình đám của thương giới đang diễn ra, dường như tất cả những người có tiếng tăm của V quốc đều tụ tập về đây, nên đã thu hút rất nhiều phóng viên tới đưa tin.
Xe sang của Trịnh Tuấn Khang vừa dừng trước sảnh đã khiến cho đám đông một hồi xôn xao. Tài xế bước xuống kính cẩn mở cửa, người đàn ông với vẻ ngoài điển trai lịch lãm, ánh mắt lãnh đạm vừa xuất hiện liền khiến biết bao trái tim si mê. Không như mọi lần, hắn đổi hướng bước vòng sang phía bên kia mở cửa xe đón xuống một người phụ nữ.
Đôi chân thon dài của Tịnh Sa làm tất cả các cặp mắt tò mò thầm ngưỡng mộ, cô đưa bàn tay có chút lạnh đặt vào bàn tay ấm áp vững vàng của hắn, cả người như chú chim non nép vào cạnh bóng cây to lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Các loại ống kính của đám phóng viên lá cải không có vé mời đồng loạt chĩa tới, tiếng bàn tán xôn xao rôm rả như cái chợ.
“Trịnh tổng có bạn gái rồi hay sao?”
“Đây là tiểu thư nhà nào? Xinh quá!”
“Thực không rõ nhà nào có phước tạo được mối quan hệ với nhà họ Trịnh?”
“…”
Cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn về phía mình, trong lòng Tịnh Sa nhất thời khẩn trương, níu chặt cánh tay của hắn, sắc mặt căng thẳng. Trước kia nhà cô ở thành phố này cũng coi như có chút tiếng tăm, nhưng tính cô hướng nội nên rất hiếm khi tham gia những buổi tiệc long trọng như thế này, vậy nên số người trong giới biết mặt cô chưa tới một bàn tay, hơn nữa nỗi sợ đám đông càng khiến cô tự ti, vô hình trung khi đứng với các tiểu thư nhà giàu có, Tịnh Sa chẳng khác gì một cô gái quê.
Truyện đăng bởi An Nhiên Author
Mà hiện tại, phản ứng lóng ngóng này đúng thật là minh chứng rõ ràng nhất.
"Đừng khiến tôi mất mặt!" Trịnh Tuấn Khang cúi người khẽ nói bên tai cô, ngữ điệu cảnh cáo: "Nên nói gì, làm gì cô cần phải cân nhắc cho kỹ!"
Tịnh Sa cắn môi không đáp lặng lẽ bước theo hắn. Dù chưa biết hắn đưa cô tới đây với mục đích gì, nhưng mà không tìm cách chớp lấy thời cơ, cô mới là kẻ ngu.
“Mục đích tôi mang cô đến đây chính là làm bạn gái, đừng để đám đàn bà dơ bẩn bám lấy tôi, nợ nần sẽ tính cả lên đầu cô đấy!” Dường như đọc được suy nghĩ của Tịnh Sa, Khải Huân đã lên tiếng chặn trước.
Tịnh Sa liếc mắt nhìn hắn, hai người đi hết dãy hành lang dài bước vào thang máy. Trịnh Tuấn Khang giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào gò má cô: “Hãy làm một người phụ nổi bật nhất đêm nay, để cho đám người đó phải ghen tị!”
Tịnh Sa nhếch miệng cười chua xót, hoá ra còn có kiểu hành hạ người mới lạ như thế này!
Hắn đẩy cô ra trước sóng gió dư luận, làm con mồi để lũ đàn bà của mình xâu xé!
Rõ là tên đàn ông thâm độc.
“Không hổ danh là Trịnh tổng giám đốc!” Tịnh Sa rướn người ghé vào tai hắn: “Đến tình trường cũng phải bày mưu tính kế. Tôi rất tò mò, ngài có mệt mỏi không?”
"Người mệt chắc chắn không phải tôi!" Trịnh Tuấn Khang thích thú cà chóp mũi của mình vào gò má cô: “Cô phải cố lên nhé!”
"Anh..." Tịnh Sa còn chưa nói hết, đã cảm giác được đôi môi mềm lành lạnh của hắn chạm vào má mình, dòng điện nhỏ châm chích chạy dọc sống lưng, nhất thời đầu trống rỗng.
Đáy mắt Trịnh Tuấn Khang thoáng qua ý cười khinh bỉ, rà đôi môi mỏng của mình tiến tới tùy ý mút lấy môi cô, động tác dịu dàng đầy yêu thương, nếu như bỏ qua tất cả những việc hắn làm, rất có thể Tịnh Sa còn lầm tưởng người đàn ông này có tình ý với mình, nụ hôn này như đang thể hiện sự tôn thờ thiêng liêng.
Tịnh Sa chìm đắm trong sự rung động mới mẻ, trái tim bất giác đập liên hồi. Nụ hôn đầu đời của cô…
Tiếng rì rầm dần lọt vào tai Tịnh Sa, giây tiếp theo âm thanh tanh tách của máy ảnh cùng ánh sáng chói mắt của đèn flash không ngừng hướng về phía hai người đang ôm hôn chụp hình.
Tịnh Sa c.h.ế.t lặng, thang máy đã mở từ bao giờ. Cô vậy mà cùng hắn, chính ra là bị hắn dụ vào trò chơi diễn một cảnh hôn tình tứ trong thang máy ngay trước bàn dân thiên hạ.