Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

TÌNH ĐẦU MÙA HẠ – CHƯƠNG 16: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH NHẤT NGÃ XUỐNG

Sau ba ngày công tác thành công tại Singapore, Hạ An trở về nước trong tâm thế đầy phấn khởi.

Nhưng chưa kịp nói lời chào, cô đã nhận được tin báo khẩn từ trợ lý Lâm:

“Lục tổng bị tai nạn. Đang cấp cứu tại bệnh viện trung tâm.”

Mọi thứ tối sầm lại.

Tại bệnh viện

Lục Thần nằm im lìm trên giường cấp cứu, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây tái nhợt, trên trán dán băng, cánh tay trái băng bó nặng nề.

Bác sĩ thông báo:

“Chấn thương không nguy hiểm tính mạng, nhưng có vết rạn xương vai và bị ngất do va đập mạnh.”

Hạ An gần như ngã quỵ. Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, bàn tay lạnh lẽo, đôi môi khẽ run:

“Anh từng nói em yếu đuối… nhưng chính anh lại không hề cho em cơ hội bảo vệ anh lấy một lần.”

Một giờ sau

Anh tỉnh lại trong mơ hồ, nhìn thấy người con gái nhỏ gục đầu bên giường mình, bàn tay vẫn siết lấy tay anh không rời.

“Em… khóc à?”

Giọng anh khàn khàn.

“Câm miệng. Em chưa cho phép anh nói đâu.”

Cô mím môi, mắt đỏ hoe.

Anh cười khẽ, nhưng cơn đau khiến mặt anh nhăn lại.

“Anh không sao. Chỉ là va quẹt nhẹ...”

“Va quẹt mà nhập viện cấp cứu?”

Cô gắt lên. Nhưng rồi cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên tay anh, thì thầm:

“Anh có thể mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng khi ở bên em... xin hãy yếu đuối một chút, được không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tối hôm đó – tại phòng bệnh

Lục Thần được chuyển lên phòng VIP. Hạ An không rời nửa bước. Cô đút cháo, lau mồ hôi, giúp anh chỉnh lại tư thế nằm, thậm chí còn pha nước lau mặt ấm.

“Anh chưa từng thấy em dịu dàng vậy.”

“Chỉ khi anh bệnh em mới có cơ hội bắt nạt.”

“Vậy chắc anh nên ngã thêm lần nữa...”

“Lục Thần!”

Cô đỏ mặt, định đứng dậy, nhưng anh đã kéo tay cô xuống.

Anh nghiêng người khó khăn, môi chạm lên má cô.

“Cảm ơn em… vì đã ở lại.”

“Anh ngốc thật.”

Cô nói khẽ, giọng nghẹn lại.

“Anh là cả thế giới của em rồi. Em còn đi đâu được nữa?”

Anh nắm tay cô, đặt lên n.g.ự.c mình.

“Chỗ này... không còn là của anh nữa đâu. Từ giờ, nó là của em.”

Một tuần sau khi xuất viện, Lục Thần chính thức ký một “lệnh miệng”: Hạ An không được về ký túc xá, không được ở căn hộ riêng, càng không được sống một mình.

“Em đang bị quản chế à?”

Cô khoanh tay trước ngực, đứng giữa căn hộ cao cấp của anh, nhìn đống vali và quần áo của mình vừa được chuyển đến.

“Không. Em đang dọn về nhà.”

Anh chỉnh lại áo sơ mi, tay nhàn nhã rót ly nước cam.

“Nhà anh.”

“Là nhà chúng ta.”

“…”

Hạ An nghẹn lời. Người đàn ông này, mỗi câu nói đều như tát thẳng vào sự ngại ngùng của cô bằng sự thẳng thắn đầy áp lực.