Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhà hàng do Lục Triệt chọn, không gian thanh tĩnh tao nhã, bầu không khí ăn cơm cũng rất dễ chịu.

"Em muốn ăn gì?"

Lục Triệt đẩy thực đơn qua, ra hiệu cho tôi gọi món, nhưng tôi vẫn giữ vững nguyên tắc nói ít sai ít, mỉm cười lắc đầu: "Gì cũng được ạ."

Hôm nay ra ngoài quên khóa miệng rồi, có thể không nói thì tôi sẽ cố gắng không nói.

Hơn nữa, ăn cơm với nam thần, kiểu gì cũng rất ngọt ngào.

Anh ấy lắc đầu cười, vươn tay lấy lại thực đơn.

Đến khi món ăn được mang lên, tôi mới phát hiện ra Lục Triệt gọi toàn những món tôi thích.

Người này, có phải đã cố tình tìm hiểu trước rồi không?

Tôi cẩn thận liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trước mặt, lúc nào anh ấy cũng nở một nụ cười nhàn nhạt khiến tôi không tài nào nhìn ra được ý đồ của anh.

"Anh..."

"Em..."

Tôi với anh ấy cùng lúc lên tiếng, tôi vội vàng nhường anh ấy: "Anh nói trước đi ạ."

Anh ấy giơ ly nước ép về phía tôi, dịu dàng cười nói: "Lời em nói tối hôm qua... vẫn còn hiệu lực chứ?"

Ừm.

Anh ấy đang khuyến khích tôi theo đuổi anh ấy sao?

Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu thật sâu không dám nhìn anh ấy: "Em chỉ nói khoác thôi mà."

"Nhưng tôi lại thấy em rất thẳng thắn và đáng yêu."

Một miếng đùi gà lớn đột nhiên xuất hiện trong bát tôi, Lục Triệt cười nói: "Món gà muối yêu thích của em đấy, mau ăn đi."

Mùi thơm của miếng thịt xộc thẳng lên mũi tôi, nhưng tôi nào dám vứt bỏ hình tượng mà ăn đùi gà chứ.

Tôi lén ngẩng đầu lên nhìn Lục Triệt, từng cử chỉ đến hành động của người ta đều toát lên vẻ thanh lịch, còn tôi thì vì quá căng thẳng mà cứ run lẩy bẩy.

Tôi vừa âm thầm khinh bỉ bản thân, vừa không nhịn được mà thèm thuồng món ngon.

Khoan đã, sao anh ấy biết tôi thích ăn gà muối?

"Không thích à?"

Chắc vì thấy tôi chưa động đũa, Lục Triệt thắc mắc nhìn qua, tôi vội vàng gật đầu lia lịa: "Em thích. Em thích lắm ạ."

Chẳng qua tôi phải giữ hình tượng thục nữ trước mặt anh ấy chứ.

"Em thích là được."

3

Anh ấy mỉm cười, tao nhã bắt đầu dùng bữa, tôi cũng bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Rồi không hiểu sao tôi lại nghĩ đến những ngày tháng cùng bạn thân ăn thịt thỏa thích.

Huhu, tại sao nó lại không đưa tôi đi cùng chứ!

"Dư Tinh Tinh?"

Khi tôi và Lục Triệt đang trò chuyện câu được câu chăng thì đột nhiên có người gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy mấy đồng nghiệp trong công ty.

Hình như mấy người đó đang đi ăn, họ tò mò nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Lục Triệt.

"Oa, anh chàng đẹp trai này là bạn trai cô hả?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Không phải không phải!"

Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận, muốn chối bỏ mối quan hệ.

Chắc chắn Lục Triệt cũng không muốn tôi tùy tiện nhận vơ.

Nhưng thật không ngờ mấy người họ lại hí hửng cười: "Nếu không phải thì giới thiệu cho bọn tôi chút đi?"

Tôi: "!"

Chỉ là khách sáo chút thôi, đừng coi là thật thế chứ!

"Anh đẹp trai, thêm WeChat được không?"

Mấy cô gái cười hì hì vây quanh Lục Triệt, trông cứ như lạc vào Động Bàn Tơ vậy.

Tôi bực bội siết chặt lòng bàn tay.

Cái đám yêu nữ này, tôi chỉ khiêm tốn chút thôi mà họ lại dám chia thịt Đường Tăng ngay trước mặt tôi sao?

Tôi đang định nói vài câu đuổi họ đi thì nghe thấy Lục Triệt thản nhiên lên tiếng: "Tôi có bạn gái rồi."

Đám yêu nữ kia lập tức không cười nổi nữa, tôi cũng đơ người tại chỗ.

Anh ấy vậy mà có bạn gái rồi.

Nhóm đồng nghiệp của tôi nhanh chóng tản đi, còn tôi thì trong lòng lạnh ngắt, chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.

Hóa ra trong năm năm tôi tương tư anh, anh đã âm thầm có bạn gái rồi, là chính tôi đã bỏ lỡ cơ hội thổ lộ.

Mà bạn gái anh ấy, chắc chắn rất dịu dàng, hào phóng lại xinh đẹp nhỉ?

Tôi ủ rũ gẩy gẩy bát cơm, miếng đùi gà to đùng cũng chẳng còn ngon nữa. Ngay cả khi Lục Triệt nói muốn mời tôi đi xem phim, tôi cũng từ chối.

Trước đây không biết, tôi còn có thể mặt dày khoác lác với bạn thân.

Bây giờ đã biết anh ấy là hoa đã có chủ, tôi cũng là người có liêm sỉ, làm gì còn mặt mũi nào mà bám riết lấy anh nữa chứ?

Không chừng hôm nay anh ấy hẹn tôi ra là muốn nói rõ ràng với tôi đừng có tơ tưởng hão huyền nữa!

Trên đường về tôi không dám nói thêm lời nào.

Vừa về đến nhà, tôi lập tức video call cho bạn thân, bực bội mắng: "Mày ơi mày quá đáng lắm đấy, chú hai mày có bạn gái rồi mà mày còn không nói cho tao, hại tao mất hết mặt mũi!"

"Chú ấy có bạn gái rồi á?"

Bạn thân hỏi ngược lại một câu, rồi tôi lại nghe thấy tiếng phủ nhận của hai vị phụ huynh: "Ở nhà cô chú còn đang giục nó đi xem mắt đây này!"

"Nghe thấy chưa, chú ấy là cẩu độc thân chính hiệu."

Bạn thân nháy mắt với tôi: "Tao đảm bảo nhất định mày sẽ làm thím hai của tao, tiền lì xì năm mới có được nhân đôi hay không, là phụ thuộc vào mày hết đấy!"

Tôi: "..."

Hóa ra tôi là cây ATM hình người của nó à?

Nhưng nếu Lục Triệt không có bạn gái, vậy lời anh ấy nói lúc ăn cơm là cái cớ để đuổi người đi sao?

Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại của Lục Triệt lại gọi đến: "Tinh Tinh, tôi muốn nhờ em giúp một việc, gia đình thúc giục kết hôn quá, tôi có thể nhờ em đóng giả bạn gái tôi không?"

"Lúc ăn cơm tôi đã muốn nói với em rồi, nhưng thấy em có vẻ không vui."

Ưm...

Nói như vậy, anh ấy thực sự là trai độc thân rồi.

"Đương nhiên, nếu em thấy khó xử, tôi sẽ tìm người khác giúp."