Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hơn nữa, mẹ Lục Triệt nhìn hiền từ nhân hậu thế kia, bố Lục Triệt tuy ít nói nhưng trên mặt luôn mỉm cười, quan tâm chăm sóc tôi đủ điều.
Nếu thật sự có bố mẹ chồng như thế này, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Buổi tối, mẹ Lục Triệt nấu một bàn đầy ắp thức ăn, hơn nữa toàn là những món tôi thích.
Làm tôi ngại đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu.
Lỡ như họ biết tôi chỉ là bạn gái giả, liệu họ có ghét tôi không?
Suốt bữa cơm lòng tôi cứ rối bời, cứ cảm thấy có lỗi với sự nhiệt tình và thiện ý của mọi người. Sau khi ăn xong, tôi viện cớ xin về, nhưng mẹ Lục Triệt lại khuyên tôi ở lại qua đêm.
"Dì ơi, vậy thì phiền dì quá ạ."
Tôi đang nghĩ cách từ chối thì bạn thân lại đột nhiên chen ngang một câu: "Vậy thì ở lại một đêm đi, con đồng ý!"
Tôi: "..."
Tôi muốn hỏi một chút, con nhỏ này có phải bị dở hơi không?
Mẹ Lục Triệt tươi cười kéo tôi lên lầu: "Hai đứa tối nay cứ ở lại đây hết đi, dì thích đông vui một chút!"
Tôi thật sự áy náy không muốn làm phiền bà chút nào.
Bạn thân dù sao cũng là người nhà họ Lục, vô tư cười phá lên: "Tinh Tinh, tối nay quẩy tới bến không?"
Tôi vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
Ở với nhỏ bạn ăn uống bét nhè bình thường thì không sao, nhưng đây là nhà họ Lục, không cẩn thận là hình tượng con dâu đoan trang hiền thục của tôi coi như đi tong luôn đấy.
Mẹ Lục Triệt sắp xếp cho tôi ở phòng kế bên phòng Lục Triệt.
Trước khi đi, bạn thân còn nháy mắt đầy ám muội với tôi: "Chị em, tao sẽ ủng hộ mày từ xa, tối nay nhất định phải hạ gục chú hai của tao đấy!"
Tôi: "..."
Nhìn thấy Lục Triệt đang đứng sau lưng nó với vẻ mặt cười như không cười, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Con người này nói chuyện có thể để ý đến hoàn cảnh xung quanh một chút có được không hả, Lục Triệt đang đứng ngay sau lưng mày đó!
Quả nhiên, con bạn thân ngốc nghếch vừa quay đầu lại đã giật mình: "Ch-Chú hai!"
"Ý hay đấy."
Lục Triệt khen một câu đầy ẩn ý rồi nhường đường.
Bạn thân vội vã co giò bỏ chạy, bỏ lại tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc mờ mịt suy nghĩ về câu nói úp úp mở mở của Lục Triệt.
Những gì anh ấy nói, có phải là ý tôi đang nghĩ không?
"Nghỉ ngơi đi nhé."
Nhưng Lục Triệt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản bỏ lại một câu rồi rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói ấy, lăn lộn trên giường cố gắng đoán tâm tư của nam thần.
Đúng lúc đó, nhóm chat công ty vang lên tiếng ting ting không ngừng, có quản lý thông báo công ty đã đổi chủ, sắp mở ra một chương mới, một phương thức làm việc mới.
Dưới tin nhắn thông báo đã có một đám người bắt đầu nịnh hót tâng bốc, tôi lướt một lúc rồi chuẩn bị tắt máy đi ngủ.
Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, cấp trên đúng lúc đó lại nhắn tin cho tôi, bảo tôi mau chóng xử lý tài liệu trong email, đó là những thứ cần đưa cho lãnh đạo mới xem qua.
Thôi rồi, cái số của tôi đúng là nhọ mà.
Ra ngoài chúc Tết, nghĩ gì mà tôi lại mang máy tính theo chứ?
Sếp nhắn cứ như đi đòi mạng, tôi đành cắn răng đi tìm Lục Triệt mượn máy tính.
Anh ấy lại rất hào phóng đưa laptop cho tôi.
Để tỏ lòng thành, tôi còn đặc biệt ngồi trong thư phòng xử lý công việc, nhưng vừa mở máy tính lên, đập vào mắt tôi là hình ảnh phóng to của một cô gái xinh đẹp.
Người đẹp trên màn hình mắt sáng dáng xinh, nét cười duyên dáng, làn da mịn màng tràn ngập sức sống tuổi trẻ.
Tôi đơ người ra.
Nếu tôi không nhầm, đây chẳng phải là tôi của hai ba năm trước sao?
Hơn nữa, bản thân tôi còn không biết mình có tấm ảnh này.
Tôi nghi hoặc nhìn sang Lục Triệt, không ngờ tai anh ấy đã đỏ lên, anh ấy ho khan hai tiếng: "Ấy cái đó, đã diễn thì phải diễn cho trọn chứ."
Tôi tin lời anh ấy c.h.ế.t liền.
Trong ảnh tôi được chụp ở góc nghiêng, rõ ràng là anh ấy đã chụp trộm lúc nào đó mà tôi không biết.
Thế nhưng tôi vẫn kìm nén sự phấn khích trong lòng mà gật đầu: "Ồ, em hiểu rồi."
Anh ấy ngại nên không dám thừa nhận mà.
Không sao cả, chỉ cần nam thần cũng có tình cảm với mình, thì anh ấy chỉ cần bước một bước, chín mươi chín bước còn lại cứ để tôi lo!
Anh ấy quay đầu đi không nhìn tôi nữa, giả vờ cúi đầu nghịch điện thoại.
Còn tôi nhìn vành tai đỏ bừng như m.á.u của anh ấy, không nhịn được lén cười. Nam thần lại đi giấu ảnh riêng của tôi, còn bị tôi bắt quả tang nữa chứ!
Tôi hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng. Mail vẫn nằm trong hòm thư, tôi nhanh chóng vừa xử lý công việc, vừa thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn nam thần.
Ừm, góc nghiêng cũng đẹp nữa.
Lông mi anh ấy cong vút như cánh quạt, đường nét quai hàm cũng hoàn hảo.
Không hổ là người đàn ông tôi để mắt tới, đến cả tư thế lướt TikTok cũng đẹp trai đến mức khiến hai mắt tôi sáng rực hình trái tim.
"Dì mang hoa quả lên này!"
Mẹ Lục Triệt cười híp mắt gõ cửa bước vào. Tôi theo thói quen thoát về màn hình laptop, rồi nhanh chóng đón lấy đĩa trái cây. Chưa kịp nói lời cảm ơn, mẹ Lục Triệt đã ngạc nhiên kêu lên: "Ơ, con vẫn chưa thay hình nền sao?"