Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
5
Lục Triệt đang lướt TikTok lập tức ngẩng đầu lên, định đi tới tắt máy tính.
Trực giác tôi mách bảo đây có lẽ có liên quan đến một bí mật nhỏ nào đó, tôi lập tức khéo léo cản anh ấy lại, rồi cười hỏi mẹ Lục Triệt: "Dì biết cái này ạ?"
"Đương nhiên rồi, thằng bé nó..."
"Mẹ à!"
Lục Triệt vội vàng ngắt lời bà, nhưng mẹ Lục Triệt cười mắng yêu anh ấy một cái: "Tinh Tinh đã là bạn gái con rồi, con còn ngại gì nữa?"
Lục Triệt đỏ bừng mặt.
Còn mẹ Lục Triệt thì cười nói với tôi: "Thằng Triệt nó thích cháu lắm, tấm ảnh này chắc phải để được ba năm rồi ấy."
Thời gian đó trùng khớp với những gì tôi suy đoán.
Mẹ Lục Triệt tiếp tục kể những chuyện thú vị về Lục Triệt, còn tôi vừa ngồi nghe vừa cười cười nhìn anh ấy. Hai người nhìn nhau hai giây, anh ấy liền đỏ mặt dời mắt đi: "Mẹ, Tinh Tinh còn phải làm việc, mẹ đừng có lôi kéo em ấy nói chuyện nữa."
"Đúng rồi ha, dì không làm phiền hai đứa nữa."
Mẹ Lục Triệt cười híp mắt rời đi.
Cửa vừa đóng lại, họ Lục kia lập tức định đứng dậy bỏ đi, nhưng đã bị tôi nhanh tay lẹ mắt tóm lại.
Cơ hội tốt biết bao, sao tôi có thể để anh ấy đi dễ dàng như vậy được?
Tôi cười thật tươi dí sát vào mặt anh ấy, mở miệng đi thẳng vào vấn đề: "Chú hai, anh không định cho em một lời giải thích sao?"
Giấu ảnh riêng của tôi, đây không phải là thói quen tốt đâu đấy?
Tôi phát hiện ra Lục Triệt cũng hay đỏ mặt.
Gương mặt thanh tú tuấn dật của anh ấy ửng đỏ, anh ấy né tránh ánh mắt tôi: "Lời giải thích chính là, cái ngày em nói muốn cưa đổ anh, anh đã đồng ý rồi."
"!"
Anh ấy vậy mà lại đem chuyện nhục nhã đó ra để đùa tôi!
Đồ không có lương tâm!
"Lục Triệt!"
"Anh đây."
Anh ấy cúi đầu ghé sát lại gần tôi, còn nhìn lại tôi với ánh mắt cười như không cười: "Đêm giao thừa hôm đó là ai nói muốn cưa đổ anh nhỉ?"
"Chỉ cần mình mở miệng, nửa chén anh ấy đã say, đẩy nhẹ một cái là đổ, dễ như ăn kẹo."
Á.
Giờ đến lượt mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi đỏ mặt dời mắt đi, nhưng anh ấy lại bá đạo nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối mặt với anh.
Trong đôi đồng tử đen láy ngập tràn sự dịu dàng và thâm tình, anh ấy chăm chú nhìn tôi: "Tinh Tinh, tôi dễ dụ lắm đấy, em có muốn thử không?"
Đùa à, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này được chứ?
Tôi đỏ mặt gật đầu lia lịa: "Anh đừng có mà hối hận đấy nhé!"
"Em không dễ theo đuổi vậy đâu!" Tôi cắn môi, hoàn toàn không thể kiểm soát được nhịp tim đang đập liên hồi của mình.
"Anh sẽ kiên trì."
Nhìn anh ấy ngoan ngoãn lại nghiêm túc gật đầu, trái tim tôi sắp tan chảy tới nơi rồi, đây chính là nam thần mà tôi ngày đêm mong nhớ đó!
"Thành công rồi?"
Sáng hôm sau, bạn thân vừa nhìn thấy tôi đã thốt ra ba chữ đó.
Tôi không nhịn được nhếch miệng cười: "Rõ ràng đến thế sao?"
"Chậc, không nói quá đâu, tao đứng cách tám trăm mét cũng ngửi thấy cái mùi chua loét của tình yêu tỏa ra từ người mày đấy."
Bạn thân khinh bỉ nói: "Hơn nữa, trông mày cười đến mức xuân tình phơi phới thế kia cơ mà, nhìn là biết đã thành công rồi."
"Mày đang ghen tị thì có."
Tôi cũng không ngại đáp trả, dù đúng là tôi cười suốt không ngừng được, nhưng nào có khoa trương như lời nó nói?
"Chú hai mày nói, anh ấy hiện đang trong giai đoạn thử thôi."
"Phải tìm hiểu một thời gian, xem có hợp không thì mới có thể chính thức xác nhận mối quan hệ."
Tối qua tôi và Lục Triệt đã thống nhất với nhau như vậy.
Vừa nói xong, phía sau đã vang lên tiếng bước chân vững vàng, sau đó giọng Lục Triệt vang lên: "Đối xử với thím hai của cháu cho cẩn thận, không thì tiền lì xì năm sau giảm một nửa đấy."
Nó thì đứng đó bĩu môi, thân là bạn thân nhất, tôi còn cười híp mắt trêu nó: "Mau gọi thím hai đi!"
"Hai người, hai người thông đồng ăn h.i.ế.p tôi!"
Nói xong hai mắt bạn thân giàn giụa nước mắt.
Nó bám lấy tay tôi khóc lóc thảm thiết: "Chị em, tao hối hận rồi, mày về lại với tao đi!"
Tôi thương cảm xoa đầu nó, vừa định nói thím hai sẽ yêu thương nó thật tốt, Lục Triệt đã túm cổ nó lại xách qua một bên: "Còn dám dụ Tinh Tinh về nhà nữa, chú sẽ gọi bố mẹ cháu sắp xếp đối tượng xem mắt cho cháu."
"Á, đồ độc ác!"
Bạn thân lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi cắm mặt ăn bánh bao.
Tôi cười đến mức miệng sắp không khép được luôn, nhìn Lục Triệt ngồi xuống bên cạnh, giúp tôi múc cháo, lấy bánh bao, trong lòng tôi hạnh phúc không thôi.
Nam thần vừa đẹp trai vừa chu đáo, ai mà không yêu cho được!