Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ra Tết.

Lục Triệt đưa tôi đi làm, bạn thân cũng muốn đi nhờ xe nhưng Lục Triệt chỉ lạnh lùng ném chìa khóa xe cho nó: "Tự đi!"

"Tinh Tinh! Chú hai!"

Bạn thân tức điên lên: "Hai người đúng là trọng sắc khinh bạn! Vô đạo đức!"

Đáp lại nó chỉ có một loạt khói xe.

Tôi nhìn bạn thân dần dần khuất xa trong gương chiếu hậu, trông nó cô đơn lẻ loi mà cũng hơi áy náy: "Mình làm thế này có hơi quá không anh?"

"Vậy anh lập tức gọi điện cho bố mẹ nó, sắp xếp cho nó đi xem mắt tìm một người."

"Ờm, coi như em chưa nói gì đi."

Tôi hiểu ý ngậm miệng. Bạn thân mà biết tôi đầu sỏ đằng sau, kiểu gì cũng sẽ nổi điên với tôi cho mà xem.

Lục Triệt mỉm cười hài lòng, nhân lúc chờ đèn đỏ không nhịn được ghé sát lại: "Có bóng đèn chẳng phải rất chướng mắt hay sao?"

Tôi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, cảm giác này cứ như đang nằm mơ vậy.

Công ty của tôi không xa lắm.

Lục Triệt đỗ xe xong, nắm lấy tay tôi, mỉm cười đầy ẩn ý: "Gặp lại sau nhé."

Là sao?

Anh ấy không giải thích gì thêm mà lái xe đi luôn, tôi nhìn xe anh hòa vào dòng xe cộ rồi mới lấy gương trang điểm ra nhanh chóng dặm lại.

Người trong gương đôi mắt long lanh xuân tình, môi hơi sưng đỏ, thế này thì làm sao mà gặp người khác được?

Tôi đứng hóng gió lạnh một lát ở ven đường rồi mới bước vào công ty. Đầu xuân năm mới gặp nhau, đa số đồng nghiệp vẫn rất nhiệt tình, tôi vừa cười vừa chào hỏi mọi người. Tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, trưởng phòng đã đến giục đi họp.

"Tổng giám đốc mới đến rồi, mọi người mau ra tiếp đón!"

Thôi rồi, tôi đành đứng dậy.

Chỉ là không ngờ người đứng trên bục lại chính là Lục Triệt. Anh ấy mặc bộ vest cao cấp màu khói, thắt chiếc cà vạt do chính tay tôi chọn.

Người này vậy mà lại giấu tôi, âm thầm đến làm tổng giám đốc công ty???

Lục Triệt đứng trên bục giới thiệu ngắn gọn, mặc cho tôi ở dưới khán đài đờ người ra.

Eo tôi bị đồng nghiệp huých cho một cú đau điếng.

Mấy cô đồng nghiệp hôm trước gặp ở nhà hàng đều phấn khích nháy mắt với tôi: "Đó chẳng phải bạn của cô sao?"

"Thì ra người đó là tổng giám đốc của chúng ta, Tinh Tinh, sau này cô phải chiếu cố bọn tôi đấy nhé!"

"Anh ấy với bạn gái cũ chia tay rồi sao?"

"Tinh Tinh, cô giới thiệu anh ấy cho bọn tôi đi, đẹp trai quá."

"Đúng đúng, cực phẩm như thế này bỏ lỡ là hối hận cả đời!"

6

Mấy người này cứ ríu ra ríu rít làm tôi đau hết cả đầu. Nếu không phải vì Lục Triệt mới nhậm chức, tôi không muốn làm mất mặt anh ấy, thì tôi đã thực sự dằn mặt bọn họ ngay tại chỗ rồi.

Nhưng bọn họ vẫn chưa chịu dừng lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cuộc họp kết thúc, Lục Triệt bị các quản lý cấp cao vây quanh, tôi cũng không tiện tiến lại gần.

Còn mấy người kia vẫn cứ như keo dính chuột dính lấy tôi, ồn ào không thôi, chỉ muốn nhờ tôi làm cầu nối đến Lục Triệt.

Họ còn cố tình lờ đi sự thật rằng Lục Triệt đã có bạn gái nữa.

Tôi nghe mà trong lòng sục sôi, không nhịn được phản bác lại: "Ai nói tôi không thích anh ấy? Tôi đã từng nói với mấy người như vậy sao?"

Mấy người đó lúc này mới chịu ngậm miệng lại.

Nhưng rất nhanh họ lại bắt đầu phản bác: "Chẳng phải hôm đó cô nói cô và anh ta không có quan hệ gì hay sao?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ giờ biết người ta là tổng giám đốc rồi thì vội vàng muốn bám víu quan hệ, mơ mộng làm phu nhân tổng giám đốc hả?"

"Dư Tinh Tinh, cô đúng là trơ trẽn thật đấy."

Bọn họ khinh bỉ nhìn tôi như nhìn trà xanh.

Tôi tức quá phì cười, dứt khoát nói thẳng: "Mấy người có biết bạn gái mà anh ấy nói là ai không? Tôi nói cho mấy người biết, người đó chính là tôi."

"Nếu ai không tin, cứ tự đi mà hỏi anh ấy."

Vừa dứt lời, cả thế giới quả nhiên đã yên tĩnh trở lại.

Nhưng rất nhanh sau đó, chuyện tôi và Lục Triệt yêu nhau cũng lan truyền khắp công ty, ngay cả trưởng phòng cũng mặt dày chạy tới nhiệt tình khen tôi và Lục Triệt có tướng phu thê, làm tôi không biết phải làm sao.

Tôi và Lục Triệt yêu nhau, vậy mà họ còn quan tâm hơn cả người trong cuộc là sao?

Sáng nay Lục Triệt có gọi điện đến: "Tinh Tinh, chuyện đã lan ra cả rồi, chi bằng chúng ta thuận thế công khai luôn được không?"

"Không được."

Lục Triệt mới nhậm chức, không nên dính vào những tin tức thị phi tình ái này.

Tôi từ chối lời đề nghị của anh ấy.

Lục Triệt cũng không miễn cưỡng, anh ấy chuyển sang hẹn ăn cơm: "Vậy trưa nay gặp ở căng tin nhé?"

Cái đó thì được.

Chuông nghỉ trưa vừa vang lên, tôi liền nhanh chóng đi tới căng tin chiếm chỗ.

Công ty đông người, bình thường đã chật chội rồi, huống chi Lục Triệt lại là tổng giám đốc, không thể bắt anh ấy phải chen chúc với người ta được.

Nhưng mấy người đồng nghiệp kia không hiểu sao lại cứ đi theo.

Tôi vội đi chiếm chỗ nên cũng không để tâm lắm, nhưng họ lại cứ liên tục châm chọc sau lưng tôi: "Dư Tinh Tinh, công ty đồn ầm ĩ thế kia mà tổng giám đốc lại không nói năng gì, cô còn mặt mũi nhận mình là bạn gái anh ấy sao?"

"Làm việc với nhau cũng hai năm rồi, vậy mà tôi lại không biết cô đã kết bái huynh đệ với tổng giám đốc đấy?" (ý mỉa mai Tinh Tinh nhận vơ Lục Triệt làm người nhà)

"Haha, mắng hay lắm!"

Mấy người đồng nghiệp kẻ tung người hứng, vẻ mặt khinh khỉnh liếc xéo tôi.

Tôi cũng chả buồn phản ứng. Nói chuyện với họ, chỉ tổ hạ thấp chỉ số IQ của mình.

Thế nhưng bọn họ thực sự phiền c.h.ế.t đi được, cứ lải nhải liên tục bên cạnh tôi cho tới tận khi nhìn thấy Lục Triệt đang đứng trước cửa căng tin.

Vừa nhìn thấy Lục Triệt, họ lập tức quay ngoắt thái độ:

"Tổng giám đốc Lục, ngài cũng đến căng tin ăn cơm ạ? Chúng tôi có thể ngồi cùng ngài được không?"

"Tổng giám đốc Lục, ngài gần gũi với các nhân viên quá, thật ngưỡng mộ."