8
Tạ Hoài Niên không còn giãy giụa, mặc cho nhân viên phục vụ lôi mình và An Linh Linh ra khỏi phòng.
Trước khi đi, hắn vẫn lẩm bẩm mãi: “Sao có thể như vậy được…”
Quả thực lúc đầu, ba tôi cũng chỉ đến với tâm thế “nghe cho vui”,
Bởi trước đó, khi thuyết phục ông về nước, tôi từng nói rõ: trong đại hội lần này, tôi sẽ giới thiệu người yêu với ông, tiện thể gặp mặt gia đình, đồng thời bàn chuyện đầu tư cho công ty.
Thế nhưng sự xuất hiện của An Linh Linh đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của tôi.
Tôi không muốn để ông gặp Tạ Hoài Niên nữa, bèn tranh thủ thúc đẩy Hàn Tự Bạch chạy doanh số.
Hôm qua ba tôi gặng hỏi cả buổi chiều cũng không moi được gì từ tôi.
Đến hôm nay nghe Tạ Hoài Niên tuôn ra đủ thứ chuyện, ông đã lờ mờ hiểu ra phần nào.
Sau bữa ăn, Hàn Tự Bạch trình bày với ông về định hướng phát triển công ty, các dự án đang triển khai và lợi nhuận hiện tại.
Tôi để ông tự cân nhắc có nên đầu tư hay không.
Cuối cùng, ông nhận thấy triển vọng rất tốt nên quyết định rót vốn.
Trước khi đi, ông kéo Hàn Tự Bạch ra nói chuyện riêng một lúc, rồi mới quyến luyến từ biệt tôi:
“Ngày xưa vì mải kiếm tiền mà bỏ bê cảm xúc của mẹ con, giờ có muốn cũng không cứu vãn được nữa. Nghe nói bà ấy đang ở Maldives, ba đi trước nhé Tiểu Du, có chuyện gì nhớ gọi cho ba.”
Ông còn dùng chế độ cuộc gọi mã hóa nói riêng với Hàn Tự Bạch:
“Mọi chuyện có thành hay không, trông cậy vào cháu đấy, Tiểu Hàn.”
“Cháu nhất định sẽ cố gắng, thưa chú!”
“Chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
Hàn Tự Bạch thu lại nụ cười, đáp:
“Chú nói hy vọng công ty sẽ lớn mạnh, để dạy cho Tạ Hoài Niên một bài học!”
—
Tạ Hoài Niên sau khi trở về thì tự nhốt mình trong phòng hai ngày liền.
Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói của Hàn Tự Bạch: “Chính anh tự tay ném đi con át chủ bài của mình.”
Càng nghĩ hắn càng tức.
Rõ ràng công ty từ khi thành lập đến giờ đều do hắn tự làm nên,
Dựa vào đâu mà bảo tôi là “át chủ bài” của công ty hắn?
Tạ Hoài Niên gọi An Linh Linh đến, cầm lấy bản đề án cô ta “thiết kế” về dự án hợp tác y tế liên tỉnh.
Hắn tự ước lượng tính khả thi và lợi nhuận, tuy có cảm giác đâu đó hơi bất ổn,
Nhưng vì gần đây công ty Hàn Tự Bạch có nhiều động thái lớn,
Hắn không kịp cân nhắc gì thêm mà lập tức mang bản đề án đến tỉnh A.
Bảy tiếng bay, quãng đường không ngắn,
Nhưng cuộc đàm phán lại vô cùng suôn sẻ, gần như không phải mất công gì.
Sau khi về, hắn nói với An Linh Linh:
“Ra ngoài ký hợp đồng dễ thế này, bộ phận kinh doanh đúng là không cần lĩnh lương cao như vậy, điều chỉnh lại hết theo tỉ lệ đi.”
Sau đợt điều chỉnh, có vài nhân viên không chịu nổi nữa liền viết đơn xin nghỉ.
Một số người còn đăng bài bóc phốt công ty trên các ứng dụng tuyển dụng:
Nào là giới hạn thời gian đi vệ sinh, công tác chỉ được hoàn tiền ghế cứng tàu hoả, tiếp khách chỉ được phép chi tiêu 250 tệ, v.v.
Thậm chí, để nhân viên không đi vệ sinh nhiều, công ty còn… ngắt luôn máy lọc nước.
Có vài người vì tình hình việc làm khan hiếm đành phải cắn răng nhẫn nhịn.
Cho đến ngày đến hạn giao hàng cho thành phố A,
Tạ Hoài Niên điều xe tải đến, chất đầy những lô hàng dụng cụ y tế lên xe,
Chỉ đợi giao xong là sẽ được thanh toán khoản cuối cùng.
Thương vụ này, bên đối tác đồng ý chi trả gấp ba lần giá vốn,
Ban đầu Tạ Hoài Niên tính nếu làm được hợp đồng năm mươi triệu là đã đủ đuổi kịp Hàn Tự Bạch.
Giờ nếu giao thành công, hắn có thể vượt mặt đối thủ – bởi họ sẽ thanh toán tới một trăm năm mươi triệu!
Tạ Hoài Niên ngồi chờ đối tác gọi xác nhận hàng đã đến,
Nhưng nội dung trong cuộc gọi khiến hắn, dưới cái nắng bốn mươi độ, lập tức lạnh ngắt cả người…
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện