Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi ngẩng đầu.
Khó tin.
Không ngờ lại còn có chuyện tốt thế này?
Hai ngón tay đan vào nhau, thấp thoáng có chút mong chờ: “Vậy… em phải phụ trách gì?”
Không nhận được câu trả lời, chỉ thấy anh thong thả xoay cốc nước trên tay.
Tựa như câu nói khiến người ta mơ mộng ban nãy, chẳng qua chỉ là tiện miệng mà thôi.
Chỉ là lời nói đùa, đỡ lời, không hơn.
Tôi đè nén cảm xúc hụt hẫng, đang định chữa lại câu vừa rồi.
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
Ngay sau đó, Trần Nhượng Lễ thản nhiên đẩy điện thoại về phía tôi, màn hình sáng lên, rõ ràng là một dòng thông báo kết bạn mới:
【Trần Nhượng Lễ.】
“Trước hết thì, em nên chấp nhận lời mời kết bạn cái đã.”
Dù là trong quán bar, hay lúc học trên lớp, hay việc vô tình từ chối lời mời kết bạn, suy cho cùng đều là mình lỗ mãng, thế nên để bù lại, bước đầu tiên là: “Mời anh một ly cà phê đi?”
Anh nhướn mày, gần như là giả vờ ra vẻ do dự: “Cũng được.”
Trong lúc chờ cà phê, tôi thực sự thấy có chút tò mò.
Liếc thử ảnh đại diện trên WeChat.
Bạn bè ít, trang cá nhân rất sạch sẽ, đa phần toàn là bài viết học thuật được chia sẻ lại, chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp đời thường, là ảnh tự chụp.
Góc chụp rất tự nhiên, không hề tạo dáng, vậy mà vẫn đẹp trai đến mức không thể rời mắt.
Cô lén lút xem đi xem lại bức ảnh ấy.
Thèm thuồng.
Thế nhưng, khi đang trượt xuống xem thì ngón tay lỡ ấn nhầm vào nút “thích”!
Cứu mạng——
Còn chưa kịp hủy:
"Ứng Duyệt"
“Đến lượt em gọi rồi.”
Anh gọi tên cô.
Giọng điệu vẫn bình thản như trước, nhưng lại nghe… hay đến lạ.
Giống như một lời thì thầm.
Tôi siết chặt tay, hơi ngượng, giả ngơ:
“Gì cơ?”
Xem tường người khác cũng đâu phạm pháp!
Anh khẽ cong môi:
“Anh ngồi ngay đối diện em đây này.”
“…Hả?”
Tôi nghĩ cái biểu cảm tôi đang làm—miệng hơi hé, gương mặt ngơ ngác—chắc là ngu không chịu nổi.
Chắc vì vậy mà anh cười dịu dàng đến đáng sợ.
“Muốn ngắm anh thì ngẩng đầu nhìn là được rồi.”
“Cần gì phải vòng vo qua tường nhà?”
“Hay là—”
Anh hơi dừng giọng lại:
“Em đang muốn hiểu rõ anh hơn?”
Không gian xung quanh chợt im lặng.
Chỉ còn tiếng tim tôi đập như trống trận.
Người động lòng trước luôn là người dễ rối loạn.
Trước mặt anh, tôi đúng kiểu lính mới non tay.
Tôi không biết liệu anh ấy có nhìn thấu được suy nghĩ mộng mơ của tôi không.
Nhưng tôi cảm thấy nụ cười của anh càng ngày càn g ẩn ý.
Anh ấy hỏi vậy để làm gì???
Tôi định lấp liếm:
“Em… em chỉ là muốn…”
Anh cực kỳ kiên nhẫn:
“Muốn gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Muốn—
Muốn có được anh.
10.
Tôi nghe thấy tiếng lòng mình… tự tay nộp vũ khí đầu hàng.
Bỏ cuộc rồi.
Thích là thích.
Đã thích thì phải theo đuổi.
Việc gì phải tự ép bản thân từ bỏ chứ?
Là bạn thân của anh tôi thì sao chứ?
Ngay cả người như anh tôi còn chơi thân được với anh ấy, thì người như tôi sao lại không thể làm bạn gái anh ấy?
Hoa cao không dễ hái thì đã sao, tôi cứ muốn với thử xem!
Sau màn tự cổ vũ đầy khí thế, tôi quyết định hành động theo một chữ:
Làm!
Còn chưa kịp vắt óc nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu thì…
Thằng anh tôi—cái miệng không thể giữ bí mật nổi hai giây—trong lúc ăn cơm đã lỡ mồm bóc phốt tôi trượt Toán Cao cấp học kỳ trước.
Tấm màn che đầy xấu hổ của tôi: rách toang!
Thế là mẹ tôi nổi trận lôi đình, dọn sách vở rồi đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà.
Còn kéo theo cả con ch.ó béo ú đang ăn ngon lành bị vạ lây.
Nó là bé cún tôi nhận nuôi hồi năm nhất.
Anh tôi còn chưa kịp xem phim drama thì đã bị mẹ tôi ban lệnh truy nã:
“Con dắt nó về nhà con, dạy lại Toán Cao cấp cho đàng hoàng!”
Anh tôi: ??? Gì cơ? Là con dạy cho nó á!?
Tôi: ??? Cái gì vậy trời? Dựa vào cái gì!?
Còn con chó…
Con chó chỉ biết lắc đuôi loạn xạ, chẳng hiểu vì sao cái bát cơm của mình cũng bay ra khỏi nhà luôn.
Mặc dù tôi rất ghét cái kiểu “không biết điều” của anh tôi, nhưng… cũng không nhịn được buồn cười.
Tên ngốc này, tính toán không khéo, cuối cùng lại tự hại chính mình.
Có điều nếu thật sự trông cậy vào anh tôi để học lại Toán Cao cấp thì…
Tôi e là sẽ trượt luôn tới sang năm.
Nhưng mấy lời chê bai trong lòng chưa kịp ổn định, thì ý nghĩ ngọt ngào nào đó lại phá tan tất cả.
Nghĩ đến việc Trần Nhượng Lễ chỉ ở tầng trên nhà anh tôi thôi, tôi bỗng nở nụ cười gian xảo kiểu tiểu nhân đắc chí.
Cái này mà gọi là bị đuổi thảm bại á?
Không! Đây là duyên trời định!
Trần Nhượng Lễ ở ngay trên đầu.
Thỏ thích ăn cỏ gần hang.
Gần nước thì hứng được ánh trăng.
Thiên thời – địa lợi – nhân hòa, hội tụ đủ!
Kế hoạch hái hoa của tôi chính thức bắt đầu!
Trần Nhượng Lễ có thói quen chạy bộ buổi sáng.
Vậy nên, bước đầu tiên trong chiến dịch theo đuổi:
“Vô tình gặp gỡ giữa sáng sớm.”
Tưởng tượng mà xem—
Gió xuân nhè nhẹ, ánh nắng dịu dàng.
Sau khi chạy bộ, chúng tôi cùng ngồi nghỉ ngắm cảnh bình minh.
Sự lãng mạn và mờ ám dần dần lên men…
Ôi! Không thể tuyệt vời hơn được nữa!
Nhưng mà—
Lý tưởng thì bay cao, hiện thực thì vả mặt không thương tiếc.
Tôi đã chạy quanh khu nhà ba lần rồi, mà đến cái bóng mờ của Trần Nhượng Lễ cũng chẳng thấy đâu.
Đói meo bụng, thể lực sinh viên đại học không được tập luyện đã cạn kiệt, ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì— phía xa xa, một dáng người quen thuộc bước ra từ ánh nắng mờ sương.
Áo thể thao đen đơn giản, tóc mái rủ nhẹ trước trán, dáng người cao ráo tự tin.
Dáng vẻ tràn đầy năng lượng đúng chất thiếu niên.