Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
12
Cònc hưa cho tôi thời gian để xác minh chuyẹn này.
Anh trai tôi lấy lý do "trình độ toán học của mình đã tụt xuống mức độ tiểu học" để đổ gánh nặng kèm tôi môn toán cao cấp nên vai Trần Nhược Lễ.
Học một kèm một, được kèm cặp bởi một học bá, vô tình nhìn nhau khi giải thích vấn đề rồi rút ngắn khoảng cách khiến cả hai không nhận ra.
Nhìn xuống, tôi thấy rõ bàn tay khớp xương rõ ràng của anh.
Nhìn lên, tôi thấy được dáng vẻ cao ráo của anh, góc mặt đẹp, sống mũi cao.
Đây chẳng khác nầo cảnh quay phim thanh xuân vườn trường!
Tuy nhiên, suy nghĩ thì đẹp đẽ mà thực tế lại như một cú vả.
Tất cả những gì tôi nhận được là một giáo viên dạy toán nghiêm khắc.
Tôi sinh ra đã không có năng khiếu vầ các con số, tôi yếu môn này từ khi sinh ra rồi!!
Tôi có thể đạt 146 điểm ở môn tiếng anh, còn toán thì... không bằng 1 phần.
Chưa hết.
Việc anh kèm tôi môn toán nâng cao không chỉ là bổ sung kiến thức mà còn là đắp lại nền tảng.
Thư viện, quán cà phê, cửa hàng bánh ngọt, chúng tôi có thể nhìn thấy đang học ở bất cứ đâu.
Thế mà sau khi tôi nhai gãy chiếc nắp bút thứ tám,
Toán Cao cấp vẫn chẳng có chút tiến triển nào.
Nhìn bài kiểm tra vẫn toàn vòng tròn đỏ chói, tôi vừa buồn vừa xấu hổ.
Dù gì cũng không ai muốn trông như một con ngốc trước mặt người mình thích cả.
Nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của “thầy Trần”, tôi mím môi:
“Em không phải không chịu học đâu, chỉ là não em hình như không có gen hiểu Toán ấy.”
“Anh dạy em vất vả lắm phải không?
Hay là… thôi anh đừng dạy nữa, anh còn phải làm thí nghiệm mà.”
Tôi hơi áy náy, liếc mắt nhìn thì thấy Trần Nhượng Lễ đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Ánh mắt rũ xuống, biểu cảm khó đoán.
Tôi thở dài một tiếng:
“Trần Nhượng Lễ, anh đang giận à?
Anh đừng giận, em mời anh uống cà phê được không?”
“…Thôi không uống cà phê nữa, ăn bánh ngọt nha?”
Anh giơ điện thoại lên cho tôi xem, màn hình hiện rõ đơn hàng vừa được đặt xong.
Bánh ngọt.
Hả?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, nghe anh thong thả nói:
“Ôn thi cần đường để suy ngĩ tốt hơn.”
“Ăn vào, bổ sung năng lượng.”
Chao ôi.
Cái vẻ dịu dàng này cũng quá mức rồi.
Hiền như một… con heo ngốc.
13
Tôi lập tức đăng bài cầu cứu trên mạng xã hội bằng tài khoản phụ:
【Bị cho là thiểu năng, còn có cơ hội không?】
Tài khoản này lúc lập ra vốn chỉ để làm nhật ký linh tinh.
Nội dung rất vụn vặt, toàn chuyện vặt vãnh thường ngày.
Ví dụ như:
Lại cãi nhau với anh trai.
Hôm nay sương rơi rất đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Con mèo bên đường cứ meo meo kêu.
Đồ nướng hôm nay rất ngon, lần sau phải thử lại…
Không ngờ sáng nay lại thành nơi cầu cứu.
Phần bình luận toàn lời thẳng thừng:
【Không có cửa, chắc người ta còn mắc chứng “chán ghét ngu ngốc” nữa kìa.】
【Thật đấy, dù có đẹp cỡ nào, người ta cũng không thể yêu mãi một kẻ ngốc nghếch được.】
【Chủ thớt hỏi câu này thì chắc là đã có đáp án rồi.】
Aaaa những lời ác ý này! Quá tàn nhẫn rồi!
Không trách được người xưa nói “lời nói chân thành gai tai”.
Nhưng giữa hàng nghìn bình luận như thế, tôi vẫn thấy được hai dòng an ủi:
Một bạn dễ thương bình luận:
【Đừng nghe bình luận, họ quá nghiêm khắc rồi. Họ từng yêu ai chưa? Nam thần thương cô gái ngốc nghếch thì sao? Rất ngọt rất mờ ám, cứ thế mà tiếp tục đi!】
Một bạn khác cũng tiếp lời:
【Chị em à, có cửa đấy! Có cửa!】
Và tôi còn nhận được cả tin nhắn riêng.
Chị em đó tha thiết hỏi rõ mọi tình huống, bảo tôi kể cụ thể xem tình hình giữa tôi và crush ra sao.
Cứ như vậy cô ấy như quân sư tình yêu, tôi cũng kể tóm tắt tình huống giữa mình và Trần Nhượng Lễ.
Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng từ đối phương:
【Trời ơi giống nhau ghê! Crush của mình cũng là nghiên cứu sinh, còn học ở Đại học Châu Thành!
Một trong những trụ cột tương lai của đất nước đã bị mình hốt về tay rồi.】
Quá trùng hợp luôn!
@Nhật ký của bươm bướm: [ Crush của tôi cũng là một sinh viên tốt nghiệp Đại học Châu Thành.]
@Thượng Gia Hạo: [Chị em, chúng ta nhất định rất có duyên! tôi thây ảnh cậu đăng trên tài khoản, tòa nhà kia quen lắm. Cậu ở gần Đại học Châu Thành à? Tôi học Đại học Sư phjam Châu Thành. Tối nay cậu có thời gian rảnh đi ăn tối với tôi không?]
Lại còn là bạn học nữa!
Tôi chụp ngay ảnh màn hình mã QR WeChat và gửi cho người chị em mới này.
Nửa phút sau---
Cửa ký túc xá bị đạp tung.
Sở Giai vội vã chạy vào, trên tay cầm điện thoại.
Màn hình vẫn hiện đúng giao diện WeChat của tôi.
Cô ấy hít một hơi thật sâu:
“Ứng Duyệt! Khai thật cho chị!”
Cô ấy bóp má tôi, đau đến rớt nước mắt:
“Một gương mặt đẹp thế này mà lại đi chơi trò yêu đơn phương hả?”
“Thằng nhóc nào dụ dỗ hồn cậu bay đi mất thế!?”
Tôi không dám giấu nữa:
“Trần Nhượng Lễ.”
Cô ấy khựng lại một giây, sau đó liền đổi giọng:
“Ừm… đúng là phải mất chút công sức và chiến lược đó.”
Khi tôi kể lại hết mọi chuyện cho cô bạn thì trời đã khuya.
Sở Giai cười như thể bị ma nhập.
"Cục cưng, ý của cậu là muốn dùng con ch.ó béo kia để dẫn dụ sự chú ý của Trần Nhược Lễ sao?Haha, rồi tiến triến đến đâu rồi?"
Tôi cảm thấy buồn rười rượi khi phải nói ra.
Từ khi quyết định theo đuổi Trần Nhược Lễ, tôi đã làm rất nhiều việc.
Cho đến bây giờ...