Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đinh đoong.
Âm báo điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ.
Là tin nhắn từ Trần Nhược Lễ.
Tôi lập tức ôm chặt con gấu bông, xoay người trên ghế vui sướng.
"Có tiến triển rồi!"
Thấy Sở Giai đầy vẻ mong đợi, tôi phấn khích nói: "Anh ấy chúc tớ ngủ ngon!"
Sở Giai:.....
Ngoài câu chúc ngủ ngon còn một tin nhắn.
Hẹn gặp em vào ngày mai.
14
Nhưng buổi học phụ đạo lần này không diễn ra như dự định.
Hình như Trần Nhượng Lễ cùng nhóm bạn tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học nhóm và đoạt giải, dự định tổ chức tiệc mừng đột xuất cho dự án thành công.
Giọng nói bên đầu dây kia thông qua chế độ loa ngoài, tôi nghe rõ được nội dung trò chuyện.
Tôi biết ý thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai.
Ngay trước khi cuộc gọi bị cúp, tôi còn ngoan ngoãn vẫy tay: “Không sao đâu, anh cứ lo việc của mình đi, khỏi tiễn em nhé~”
Vừa xoay người thì dây quai ba lô bị kéo lại.
Tôi bất ngờ bị kéo lùi lại vì lực giật, ngơ ngác quay đầu: “Sao vậy?”
“Cùng đi đi.”
Anh ấy giúp tôi gỡ tóc bị vướng vào sợi dây chuyền, nhẹ giong hỏi: “Đi ăn đồ nướng quán em muốn thử luôn nhé?”
Hả?
Gì cơ?
Tuy tôi hoàn toàn không nhớ gì, nhưng với khả năng lắm lời của mình, rất có thể trước đây từng vắt óc tìm đề tài để nói chuyện và từng nhắc đến muốn đi ăn.
Vậy mà anh ấy lại nhớ!
Trong lòng tôi như có một chùm pháo hoa nổ tung vì hạnh phúc.
Tôi nhón chân, nhảy chân sáo đi theo sau.
Tâm trạng rất tốt, còn khe khẽ hát.
Nhưng Trần Nhượng Lễ bỗng dừng lại chăm chú nhìn tôi.
Cách một đoạn, tôi chớp mắt nhìn theo hướng ánh mắt anh ấy.
Tôi hỏi: “Sao vậy?”
Nhìn quanh thắc mắc: “Có chuyện gì à?”
Trần Nhượng Lễ khẽ mỉm cười, lời nói đơn giản mà rõ ràng:
“Em đúng là…”
“Đúng như tôi đoán, giống như một con—”
Nụ cười của cậu ấy có chút kỳ lạ: “—bướm nhỏ.”
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, dường như ẩn chứa gì đó như muốn hút tôi vào, tim bỗng đập nhanh hơn.
Bươm bướm.
Là vì… bị anh thu hút đến đấy, anh có biết mình thu hút tôi đến thế nào không?
Trần Nhượng Lễ dĩ nhiên không biết giờ lòng tôi loạn như nào.
Từng bước từng bước lại gần.
Rồi, cách lớp vải sơ mi mỏng, anh nắm lấy cổ tay tôi.
“Đừng nhảy nhót lung tung nữa, đi qua đường cẩn thận.”
“Nắm tay anh.”
Ngón tay tôi vô thức co lại.
Đầu óc thì bị đình chỉ.
Nhưng trái tim thì đang vô cùng rộn ràng.
Nắm tay
Anh nắm tay tôi đó!
Sở Giai ơi cậu đúng rồi…
Có cửa.
Tớ nhất định cửa rồi.
15
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ánh chiều tà bao phủ không gian bắt đầu buổi chiều tối.
Quán nướng, trong màn đêm, ánh đèn lấp lánh, cả nhóm đã ngồi vào bàn rôm rả trò chuyện, không khí vô cùng náo nhiệt.
“Trần Nhượng Lễ!”
Chưa kịp bước vào trong, có tiếng ai đó gọi tên anh từ phía sau.
Tôi quay đầu nhìn theo—là một cô gái tóc uốn xoăn sóng lớn, dáng người mảnh khảnh cao ráo, trên mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Tay cô xách theo cả lốc bia chạy tới, nửa giận nửa đùa:
“Đến muộn rồi đấy, tụi này chờ cậu nãy giờ. Phạt một ly trước nha!”
Trần Nhượng Lễ gật đầu, nhận bia từ tay cô ấy, cười nhạt:
“Học tỷ, là mọi người đến sớm quá thôi, tôi đến không kịp.”
Sau mấy câu đùa cợt xã giao, cô gái mới như chợt nhìn thấy tôi:
“Còn cô gái này là?”
Trần Nhượng Lễ không nói nhiều, chỉ đơn giản giới thiệu:
“Ứng Duyệt.”
Cô gái kia phản ứng rất nhanh:
“Là em gái của Ứng Hợp – bạn thân đại học của cậu à?”
“Quan hệ tốt thật đấy, đến cả em gái Ứng Hợp cũng tự mình đưa đi. Sao? Coi như em gái ruột rồi chắc?”
Ba câu nói, dễ như không đã đẩy tôi ra ngoài cái vòng thân quen của bọn họ.
“Không phải.”
Trần Nhượng Lễ đáp cụt lủn, giọng lạnh nhạt, nhưng không làm giảm hứng thú của cô ấy.
Cô ta quay sang tôi, giọng ngọt như mía lùi:
“Đừng ngại ngùng nha em gái, ở đây toàn là bạn của anh Trần Nhượng Lễ đó. Tụi chị cùng tham gia thi đấu với anh ấy. Em cứ coi như người một nhà mà chơi.”
“Đã là người anh ấy dắt theo, chị cũng coi em là em gái.”
Khó chịu thật.
Nghe thì có vẻ tử tế, nhưng từng lời từng chữ cứ đẩy tôi ra xa khỏi thế giới của họ.
Thực ra… tôi cũng thật sự không thể hòa nhập nổi.
Từ quá trình chuẩn bị đầy căng thẳng cho cuộc thi, đến lúc diễn ra thi đấu với những lập luận và công thức hóc búa, rồi...
“Nhưng nếu không có chị Nhuận và Trần Nhượng Lễ phối hợp ăn ý, bọn mình chắc chẳng thể nào giành được quán quân đâu. Mấy hôm thi, hai người họ đêm nào cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm đến tận một, hai giờ sáng vì một lỗi nhỏ.”
“Chị Nhuận với Trần Nhượng Lễ đúng là nam thanh nữ tú của đội mình.”
“Cũng trách Trần Nhượng Lễ khó theo đuổi quá... Bên cạnh lại có người ưu tú như chị Nhuận, con gái bình thường đúng là không chen chân nổi. Ngay cả tiêu chuẩn của tụi mình cũng bị kéo lên cao hơn rồi.”
Họ là đối thủ xứng tầm, chiến đấu bên nhau.
Tình nghĩa như thế, quả thật rất đáng quý.
Trong lòng tôi lại có chút chua xót.
Dù... chẳng có tư cách để ghen.
Lúc nhân viên đem xiên nướng vừa mới lật xong ra đặt lên đĩa, Trần Nhượng Lễ liền tự nhiên lấy vài que đặt vào đĩa của tôi.
“Tranh thủ lúc còn nóng, ăn đi.”
Có người cuối cùng cũng để ý đến tôi, tỏ ra tiếc nuối:
“Trời ơi, tụi mình mải tám chuyện quên mất cô em này rồi.”
Người kia giơ ly:
“Nào nào, uống một ly với em gái của A Lễ nào!”
Trần Nhượng Lễ nhíu mày:
“Đừng xúi cô ấy uống rượu.”
Lúc mới đến, tâm trạng tôi vui biết bao.
Bây giờ… yên lặng chẳng còn lời nào.
Tôi không muốn làm em gái anh ấy.
Tôi không phải cô em gái.
Cảm giác nghẹn ứ trong lòng khiến tôi không kiềm chế được, như thể có dòng ngạo khí trào lên.
Tôi nâng ly, dốc cạn.
Cay xè chảy vào cổ họng, rực cháy đến tận dạ dày.
Chẳng bao lâu sau, đầu tôi cũng bắt đầu quay cuồng.
Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào sương mù, tôi nghe loáng thoáng ai đó lại nhắc đến tôi.
Và vẫn là cái cụm quen thuộc—“em gái của A Lễ.”