Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Tôi trở nên bực bội, vốn dĩ tôi chẳng phải người kiên nhẫn.

Trước kia nâng niu Tuân Sơ chỉ vì hắn là sếp, lo chi phí cho tôi.

Giờ sắp ly hôn, sắp nghỉ việc rồi, còn phải quan tâm tâm trạng hắn làm gì?

Tôi giật tay khỏi tay Tuân Sơ.

Hắn không ngờ tới, sững sờ một lúc.

Nhân cơ hội, tôi bước ra ngoài điều taxi.

Chưa kịp vẫy xe, Tuân Sơ đã đuổi theo, ôm chặt lôi tôi về phía xe hắn.

Tôi giãy giụa nhưng không thoát được.

Ngược lại còn thu hút sự chú ý của nhiều người.

"Không muốn ngồi đồn cả đêm thì ngoan ngoãn chút đi."

Dù rất khó chịu với thái độ đe dọa của Tuân Sơ, nhưng tôi thật sự không muốn vào đồn.

Thế là tôi ngừng phản kháng.

Nhưng lúc lên xe vẫn giẫm lên chân hắn một cái thật mạnh.

Tuân Sơ chẳng nhăn mặt lấy nửa cái, như mất hết cảm giác đau.

Hắn đóng sầm cửa phụ, lên ghế lái.

Nhìn hắn một tay xoay vô lăng...

10

Dù không hợp thời nhưng phải thừa nhận hắn vẫn có sức hút riêng.

Nhưng khi thấy con đường ngày càng quen thuộc, tôi không còn tâm trạng ngắm nghía nữa.

"Anh đưa em đi đâu?"

Tuân Sơ chẳng thèm nhìn tôi, môi mím chặt.

"Về nhà."

Tôi đã dọn ra rồi, về làm gì nữa?

"Em không về, em đã chuyển đi rồi. Có gì nói ở đây luôn đi."

Tuân Sơ phớt lờ hoàn toàn lời tôi, ngược lại càng trầm mặc hơn.

Không khí trong xe ngột ngạt đến nghẹt thở.

Vì tính mạng, tôi đành ngậm miệng.

Nhìn vẻ mặt Tuân Sơ lúc này, tôi sợ nói thêm câu nào hắn sẽ lao xe xuống vực cùng tôi.

Xe rẽ vào khu biệt thự quen thuộc.

Bảo vệ cổng như thường lệ chào Tuân Sơ.

Nhưng hắn chẳng thèm đáp lại, mắt không liếc nửa cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lúc này tôi mới kịp nhận ra mối nguy hiểm.

Một người luôn lịch sự với tất cả, giờ lại không thèm chào hỏi cơ bản.

Điều này có nghĩa:

Gai xương rồng

Tuân Sơ đang cực kỳ tức giận.

Tôi bắt đầu sợ hãi.

Biết vậy chi bằng vào đồn còn hơn đối mặt với Tuân Sơ lúc này.

Đỗ xe ở tầng hầm, Tuân Sơ bước xuống kéo phắt tôi ra khỏi ghế phụ, đóng sầm cửa xe.

Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng động lớn.

Tôi sởn hết gai ốc.

Tuân Sơ lôi tôi vào nhà.

Cô giúp việc nghe tiếng bước ra xem.

11

Chưa kịp nhìn thấy chúng tôi, Tuân Sơ đã lôi tôi lên phòng ngủ chính tầng hai.

Hắn đẩy mạnh khiến tôi ngã vật ra giường.

Đang định trốn tránh nguy hiểm, hắn túm chân tôi ghì xuống đệm.

"Trốn gì? Lén lút đi nhậu, lén lút dọn đi không phải rất đắc ý sao?"

Tôi không hiểu tại sao Tuân Sơ giận dữ đến thế.

Chẳng lẽ bị Khương Nguyện cự tuyệt nên trút giận lên tôi?

Tôi chịu vậy sao?

Không hiểu sao lúc này bỗng có sức mạnh, tôi lật ngược Tuân Sơ lại, ngồi chễm chệ lên người hắn.

Nhìn hắn từ trên cao:

"Bị Khương Nguyện từ chối nên đến đây trút giận lão nương à?!"

Nhìn vẻ mặt đáng ghét của Tuân Sơ, tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái.

Nhưng nghĩ đến hôn nhân chưa ly, nghĩ đến việc phân chia tài sản, tôi lại không nỡ ra tay.

Nghe lời tôi, cơn giận của Tuân Sơ bỗng dịu xuống.

Dù vẫn nhíu mày nhưng không điên cuồng như trước.

"Sao em biết Khương Nguyện?"

Xem đi, tưởng giấu kín lắm sao? Muốn giấu thì đừng đưa người ta vào công ty chứ!

"em không chỉ biết chuyện này, còn biết hôm đó anh lôi em đến công ty sắp xếp tài liệu, còn mình thì chạy đi đón bạch nguyệt quang!"

"Lúc kết hôn, anh không cho em chức vụ gì tốt, còn nói công tư phân minh. Sao gặp Khương Nguyện lại vội vàng dành vị trí tốt cho cô ta?"

Tôi nghiến răng chất vấn Tuân Sơ.