Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhà tôi ở trong làng, cách thị trấn gần ba cây số. Đi bộ một vòng đi về cũng mất gần hai tiếng.

Trời lại đang rét, đi một chuyến như vậy, mặt với tai đều lạnh đến cóng buốt.

Thấy tôi đứng ì ra chần chừ không chịu đi, bà nội sốt ruột quát:

“Con ranh c.h.ế.t tiệt, mau đi ngay!”

Tôi thay giày thể thao, men theo con đường lớn đi về phía thị trấn.

Vừa ra khỏi đầu làng, một chiếc xe máy dừng ngay trước mặt tôi.

Dì út tôi đeo balô, ngồi phía sau xe.

Tóc dì rối tung, mắt đầy tia máu.

Dì vừa thấy tôi liền vội vã nhảy xuống, nắm chặt lấy cánh tay tôi, lo lắng hỏi:

“Lộ Lộ, mẹ dì sao rồi?”

Tôi giơ tờ tiền trong tay:

“Bà nội hơi khó chịu, nói bị cảm, bảo cháu ra thị trấn mua thuốc.”

Nghe vậy dì mới thở phào, biết không có gì nghiêm trọng.

Dì đưa cho bác tài năm mươi tệ, dặn:

“Anh ơi, đây là cháu gái tôi, phiền anh chở nó ra thị trấn mua thuốc rồi đưa nó về giùm. Cảm ơn nhiều.”

Tôi mừng rỡ vì không phải cuốc bộ, liền leo ngay lên xe.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy dì bước từng bước nặng nhọc về phía làng.

Cái balô to tướng sau lưng chắc chắn có đồ ngon dành cho tôi.

Đến thị trấn, tôi mua một hộp thuốc cảm, vui vẻ leo lên xe, bám vào áo bác tài, chẳng mấy chốc đã về đến làng.

Trong nhà, dì ngồi trên ghế đơn, ông bà thì ngồi trên ghế đôi. Ba người mặt mày ai nấy đều nặng nề.

Thấy tôi về, bà nội giật ngay hộp thuốc trên tay tôi, trừng mắt:

“Không liên quan đến mày, mau về phòng làm bài tập!”

Dì mỉm cười nhìn tôi:

“Lộ Lộ, dì có mang đồ ngon về cho cháu. Lát dì đem vào phòng cho, giờ cháu cứ đi học bài trước đi.”

“Vâng ạ.” Tôi lững thững vào phòng. Sau lưng lập tức vang lên tiếng cãi vã kịch liệt.

Dì một mình đấu với hai người, lý lẽ rành rọt, câu nào cũng xoáy vào trọng tâm.

Ông nội thì rít thuốc, hừ hừ chửi “nghịch tử bất hiếu”.

Bà nội thì khóc lóc, lăn lộn, đập chân xuống đất, mắng dì là “nuôi ong tay áo, đồ con bất hiếu.”

Tôi còn đang nghe say sưa thì bà nội đột ngột đẩy cửa phòng tôi, quát:

“Con ranh, mấy giờ rồi còn chưa nấu cơm? Muốn để tao c.h.ế.t đói hả?”

Tôi vội vứt bút, chạy qua phòng khách vào bếp.

Dì ngồi trên ghế, một tay chống đầu tay kia ray chán, trông có vẻ rất mệt.

Khi tôi bận rộn trong bếp, tiếng cãi vã ngoài phòng khách bỗng dưng im bặt.

Chỉ còn một tiếng “choang” — thủy tinh vỡ chan chát.

Sau đó chỉ còn là một khoảng lặng dài.

03

Tôi bưng mâm cơm bước ra thì không thấy ông nội và dì đâu nữa.

Bà nội đang cầm chổi quét nhà, trên sàn đầy mảnh kính vỡ.

Tôi hỏi:

“Bà ơi, dì cháu đâu rồi?”

Bà vừa quét vừa lạnh nhạt:

“Nó về phòng nghỉ rồi. Đừng có mà quấy rầy.”

Tôi nhìn mâm cơm đặt trên bàn:

“Thế dì không ăn cơm sao ạ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bà lườm tôi một cái:

“Chuyện đó liên quan gì đến mày, nó muốn ăn thì ăn, không thì kệ.”

Cả ngày hôm đó, dì không hề ra khỏi phòng.

Tôi thấy lạ: chẳng lẽ dì buồn đến mức ngay cả đồ ngon cũng không muốn cho tôi nữa?

Hôm sau, tôi vẫn không thấy dì.

Trong bữa sáng, tôi hỏi bà nội:

“Bà ơi, dì cháu đâu? Lâu vậy mà không ăn gì, nhỡ đói lả đi thì sao?”

Bà nội cầm đũa gõ mạnh một cái vào mu bàn tay tôi, đau điếng.

Tôi vội rụt tay lại, tủi thân không chịu nổi.

“Ăn cơm cũng không bịt nổi cái miệng mày à!” – bà nội gắt gỏng.

Tôi cúi đầu, vừa húp cháo vừa lén lau nước mắt.

Lúc ra sân phơi quần áo, tôi bất chợt ngẩng lên nhìn thấy ở tầng hai có một cánh cửa sổ, phía trong dày đặc những tấm ván gỗ bị đóng chặt.

Đó chính là phòng của dì út.

Tôi len lén chạy đến cửa sổ phòng khách nhìn vào.

Ông nội đang xem tivi, bà nội mặt mày hớn hở, đang gọi điện cho một bà bạn thân.

Tôi nấp sát mép tường, căng tai lên nghe lén.

“Hồng à, để tôi nói cho chị biết, con Hạ nhà tôi sắp lấy chồng rồi! Lễ cưới được hứa hẹn sính lễ hẳn hai mươi vạn!”

Dì mới về hôm qua, mà hôm nay đã sắp bị gả đi sao?

Tôi ngơ ngác, vẫn ép mình tiếp tục nghe.

“Chồng nó là con trai thứ hai nhà lão Vương bên làng bên, cái thằng đầu óc có hơi ngốc ngốc ấy.

Ngốc thì đã sao, miễn là thương vợ! Nhà họ điều kiện lại tốt, con bé nhà tôi lấy về thì chẳng khác nào rơi vào tổ phượng hoàng rồi!”

Không biết người bạn bên kia nói gì, mà bà nội cười toe toét, cả người đổ gục xuống sofa, đắc ý kể:

“Còn để cho nó từ chối chắc? Tôi bảo mình ốm, lừa nó về, rồi nhốt trong phòng, bỏ đói mấy hôm thì phải ngoan thôi.

Giờ tôi đã không cho nó ăn một ngày rồi, chỉ để lại trong phòng một cốc nước có pha thuốc ngủ, thích uống thì uống, không thì thôi.

Đợi ngày mai, bên sui gia lái xe cưới đến, khoác áo đỏ vào, nhét thẳng lên xe là xong chuyện!”

Bà nội vắt chân chữ ngũ, cười nham hiểm:

“Tất cả đều vì tốt cho nó cả thôi!”

Câu nói ấy nghe thật buồn nôn.

Nếu thực sự muốn tốt cho dì, sao phải lừa gạt, dối gian như thế?

04

Ông bà nội vốn trọng nam khinh nữ, chẳng thương dì út, cũng không ưa tôi.

Từ nhỏ dì đã là đứa “không được yêu thương”.

Cha tôi thì được ăn trứng, được ăn thịt, còn trong bát dì thì chỉ toàn canh loãng.

Cũng may bố tôi là người anh tốt, thương em trước mặt ông bà thì im lặng, nhưng lén lút sau lưng ông bà, mỗi lần đi làm có tiền đều mua đồ ngon về cho dì.

Nhờ vậy mà dì mới lớn lên được khoẻ mạnh hơn chút.

Ban đầu, ông bà muốn dì học xong cấp hai thì đi làm phụ thêm cho gia đình.

May mà dì giỏi giang, thi đỗ trường cấp ba trọng điểm, không những miễn học phí mà còn năm nào cũng giành học bổng, nên ông bà mới thôi ý định bắt nghỉ học.

Đến lúc dì thi đỗ đại học, ông bà càng không chịu bỏ tiền đóng học phí, cũng chẳng cho tiền sinh hoạt.

Dì phải vay vốn sinh viên, còn tiền ăn ở thì tự mình đi làm thêm.

Khi ấy bố tôi mới đi làm được vài năm, lương chẳng bao nhiêu, lại phải đưa về phụ giúp gia đình, nên không giúp dì được nhiều.

Nhưng dì đã vô cùng biết ơn rồi, bởi vậy dì đối với bố mẹ tôi và tôi luôn rất tốt.

Mỗi dịp lễ Tết đều mua quà cho cả nhà ba người chúng tôi.

Ra trường, dì chọn ở lại thành phố nơi mình học, kiếm được công việc đầu tiên.

Để có thể đứng vững, dì đã bươn chải nơi đó hơn mười năm trời.