Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

 

10.

 

Về đến nhà, tôi cắm bông hoa phu nhân Hồng Leo tặng vào lọ.

Tôi chọn cái lọ thủy tinh màu xanh lá nhạt, trong mờ, màu sắc rất hợp với hoa hồng leo.

Một ngày làm việc trôi qua thật sung túc và mãn nguyện.

 

Lấy thực đơn mà phu nhân Hồng Leo đưa ra, tôi bắt đầu lên kế hoạch trong đầu về lộ trình mua sắm, rau củ nhất định phải tươi ngon.

Sáng sớm hôm sau.

 

Tôi chọn nguyên liệu lẩu theo ý tưởng đêm qua.

Phu nhân Hồng Leo đúng là sành ăn.

Toàn những nguyên liệu cực phẩm, nào là hải sản, rau củ, cả lòng bò và chả tôm nữa.

 

Gia vị, trong thực đơn không có gia vị.

Thế thì làm sao được, gia vị chính là linh hồn của lẩu mà.

 

Tương mè, ớt, dầu chấm... tôi mua đủ cả, để phu nhân Hồng Leo có thể tùy ý lựa chọn theo sở thích của mình.

...

"Lili~ Lili~"

 

"Bánh mì kẹp thịt và gà rán đến rồi đây."

Tôi cười gõ cửa, hôm qua Lili có lén nói với tôi là muốn ăn bánh mì kẹp thịt và gà rán, tôi không yên tâm đồ bên ngoài nên tự tay làm lấy.

 

"Con đây, dì Trương." Lili vội vàng mở cửa, mặc chiếc váy trắng, kiểu tóc vẫn là kiểu của hôm qua.

Cô bé cười rất tươi, miệng cũng không còn đỏ như mấy hôm trước nữa.

 

Tôi hiểu ra ngay.

"Lili không biết chải tóc à?"

"Dì Trương chải cho con một kiểu tóc mới nhé."

 

Lili gặm bánh mì kẹp thịt ngoan ngoãn ngồi yên, lầm bầm: "Cảm ơn dì Trương."

Từ từ tháo những b.í.m tóc nhỏ ra, tôi định thắt cho cô bé kiểu tóc hai búi tròn, phồng phồng một chút.

 

Lili với kiểu tóc hai búi tròn trông rất đáng yêu.

Hôm nay cũng là một ngày làm dì Trương "vạn năng" đây mà.

Cậu bé ở căn phòng thứ hai vẫn chỉ xin táo.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi rất thương cậu bé, cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà chỉ ăn táo thì làm sao mà béo lên được, sợ cậu bé bị suy dinh dưỡng nên lần nào tôi cũng để thêm một phần cơm.

Không biết cậu bé có thích ăn không, nhưng mỗi lần tôi mang cơm đến cậu bé đều nhẹ nhàng nói: 

"Cảm ơn dì Trương, con rất thích cơm."

 

Có lẽ là do chấn thương ở đầu, cậu bé không nhớ tên món ăn, rõ ràng rất muốn ăn nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Ba con ch.ó giấy nhỏ cứ xô đẩy nhau, thật sự rất hư.

 

"Con ơi, dì Trương có một món quà muốn tặng con." Tôi kéo bàn tay gầy gò của cậu bé và nhét hai món đồ vào đó.

Hộp diêm và bật lửa.

 

"Biết dùng không?"

Tôi lần lượt hướng dẫn cách sử dụng.

Cậu bé nắm chặt tay: "Con sẽ biết dùng."

 

Cúi xuống xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, tôi nói:

 "Con ơi, lương thiện không có tội! Nhưng nếu bị bắt nạt thì phải học cách chống trả, con bây giờ rất mạnh mẽ, đừng giới hạn khả năng của mình, dì Trương tin con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."

 

Nhìn đôi mắt ngây thơ của cậu bé, tôi vừa bất lực vừa xót xa.

Tôi tin cậu bé.

 

editor: bemeobosua

 

Nhưng tôi không thể cầm tay chỉ việc, cậu bé phải tự học cách đối mặt.

Biết làm sao được, dì Trương đây chỉ có thể cưng chiều cậu bé hơn một chút thôi.

Phòng thứ ba là của phu nhân Hồng Leo.

 

"Phu nhân Hồng Leo có ở nhà không, tôi là dì Trương đây."

Vừa dứt lời.

Xung quanh xuất hiện từng cánh hoa nhỏ, mắt tôi thoáng chốc choáng váng.

 

Khi mắt đã nhìn rõ, tôi thấy mình đang ở một thị trấn sầm uất, trước mặt là một tòa lâu đài cổ kính, khắp nơi đều mọc đầy những bông hồng leo đủ màu sắc.

Rất mộng mơ.

 

"Dì Trương, xin mời đi theo tôi."

 Phu nhân Hồng Leo bước đi duyên dáng dẫn tôi vào lãnh địa của cô ấy.

Những bậc thang xếp chồng lên nhau, phu nhân Hồng Leo vịn lan can từ từ bước đi.

Chủ nhân của tòa lâu đài cổ này thật mạnh mẽ, nhìn đã thấy khó mà tiêu diệt được.