Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

9.

 

Phòng của phu nhân Hồng Leo là phòng thứ tám.

Khi tôi đi ngang qua, cánh cửa phòng cũng toàn là hoa hồng leo.

Nói đúng hơn là mỗi cánh cửa của những căn phòng này đều không giống nhau.

 

Mấy phòng khác vẫn không mở cửa.

Còn lại căn phòng cuối cùng của bộ xương m/áu me.

"Xương Khô ơi, hôm nay có món sườn rim con thích nè."

 

"Con có ở nhà không, Xương Khô ơi?"

Gõ cửa mãi mà cửa vẫn không nhúc nhích, hôm nay cậu bé Xương Khô hình như không có ở nhà.

Thôi vậy.

 

Hơi thất vọng một chút.

Đúng lúc này, một người xương trắng nhỏ bật ra từ đỉnh cánh cửa.

Đó là một vật trang trí hình xoáy ốc, nó chui ra từ đó.

 

To bằng lòng bàn tay, trông như một mô hình nhỏ tinh xảo, nó ra sức bò ra ngoài.

"Dì Trương, mau giúp con ra với, con bị kẹt rồi."

Là giọng của bộ xương má/u me.

 

Tôi nắm lấy cánh tay của người xương trắng nhỏ, kéo nó ra khỏi vật trang trí xoáy ốc, rồi đặt nó đứng trên lòng bàn tay mình.

"Cảm ơn dì Trương, con là sứ giả của chủ nhân, chủ nhân nói người đang ở trong phó bản, tạm thời không ra được, bảo con đến lấy sườn rim." 

 

Người xương trắng nhỏ mô phỏng động tác của chủ nhân một cách rất ra dáng.

Nó rất tinh xảo, người xương trắng nhỏ còn bắt chước động tác của chủ nhân để cảm ơn.

Lòng tôi rộn ràng.

 

Thật sự quá đỗi đáng yêu, muốn ôm về quá đi mất.

Tôi quyết định rồi, tôi phải ghé thăm phòng của bộ xương má/u me nhiều hơn nữa.

Tôi cẩn thận nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó. Nó lập tức ôm đầu tủi thân, mặt đầy vẻ tố cáo:

 "Dì Trương, dì ác quá, đau lắm đó."

 

"Dì xin lỗi mà, dì không nhịn được." Tôi lập tức xin lỗi, đúng là không nhịn được thật mà.

Tôi từ xe thức ăn bưng ra một chậu sườn rim lớn.

Để tránh sườn rim bị nguội, tôi đặc biệt đậy nắp bạc lại.

 

"Này, sườn rim nè, dì làm cả một chậu to đùng đó."

Người xương trắng nhỏ khụt khịt mũi, rồi lao tới cọ cọ ngón tay tôi, nó không hề tiếc lời khen ngợi: 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Cảm ơn dì Trương, dì quá tốt bụng, dì Trương, dì Trương, dì thật tốt."

 

Những tiếng "dì Trương" thân thiết.

Gọi tôi nghe mà lòng tan chảy.

 

"Cầm nổi không?" Nhìn dáng người của người xương trắng nhỏ, tôi muốn giúp nó bưng vào phòng, "Có cần dì bưng vào không?"

Người xương trắng nhỏ bưng cái chậu sườn rim, trông nó càng nhỏ bé hơn.

 

Nhìn từ xa, chỉ thấy một chậu sườn rim đang di chuyển, không biết còn tưởng nó thành tinh rồi ấy chứ.

Cái thân hình nhỏ bé của nó bị che khuất mất rồi.

 

"Con làm được mà, dì Trương, chủ nhân còn khen con khỏe nữa đó." Quả nhiên nó rất nhanh nhẹn, đầu lắc lư qua lại.

Tôi đã đánh giá thấp nó rồi.

 

Nước sốt sườn rim không hề đổ một giọt nào.

Nhưng mà nó đáng yêu thật sự đó.

Giờ tôi chỉ nghĩ mãi: Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn có một mô hình nhỏ biết cử động, biết nói chuyện, biết làm nũng.

 

editor: bemeobosua

 

Mắt tôi cứ như dính chặt vào nó, không rời ra được.

Có lẽ ánh mắt tôi quá đỗi nồng nhiệt và táo bạo, bước chân của người xương trắng nhỏ vừa đặt vào xoáy ốc thì khựng lại:

 "Dì Trương, dì thích con lắm sao, ánh mắt của dì như muốn ăn thịt con vậy."

 

Nó suy nghĩ một lát, cái đầu nhỏ gật gật.

"Dì Trương, dì thích những sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu đúng không?"

 

"Dì Trương, con khuyên dì nên đến căn phòng thứ mười ba. Dì chắc chắn sẽ thích đó, nhưng tính tình của nó hơi tệ một chút, tuy nhiên con tin dì, chủ nhân của con cũng rất quý dì đó, cố lên."

Nói xong, người xương trắng nhỏ lao vào xoáy ốc một cách vội vàng.

 

Xem ra nó đi tìm chủ nhân của nó rồi.

Tôi thầm suy nghĩ, căn phòng thứ mười ba...

Tôi cũng từng đi giao cơm ở đó rồi.

 

Căn phòng đó cửa đóng im ỉm, yên tĩnh đến đáng sợ.

Mấy phòng khác tuy không mở cửa nhưng vẫn có tiếng động vọng ra, tôi cũng biết là họ cố ý cho tôi nghe thấy.

 

Căn phòng thứ mười ba rốt cuộc là gì nhỉ, người xương trắng nhỏ còn nói tôi sẽ rất thích nữa chứ.

Đợi lần sau gặp bộ xương má/u me, nhất định phải xin bằng được mô hình nhỏ đó.

Dù không biết nói chuyện cũng được!