Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
11.
Phu nhân Hồng Leo đột nhiên quay đầu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên:
"Đồ lẩu cứ để ở tầng một nhé."
"Tôi đi giải quyết vài con 'sâu bọ' thối rữa đây, chờ tôi nhé, dì Trương."
"Có 'sâu bọ' gặm nhấm, hoa hồng sẽ không lớn nổi đâu."
Tôi có thể cảm nhận được năng lực của phu nhân Hồng Leo rất mạnh mẽ, người chơi chắc chắn sẽ rất thích, trải nghiệm game chắc sẽ tuyệt lắm.
Tôi cảm thán: "Mấy NPC này đúng là tận tâm thật, đến giờ ăn cũng phải chơi phó bản cùng người chơi."
Tầng một có một cái bàn ăn lớn.
Tôi bày biện từng món ăn một, chờ phu nhân Hồng Leo quay về.
Phu nhân Hồng Leo về rất nhanh, cô ấy dùng khăn tay tỉ mỉ lau từng ngón tay, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.
Cô ấy không thích tay dính bẩn.
"Dì Trương, cô đúng là hợp ý tôi quá, yêu cô ch/ết mất."
Phu nhân Hồng Leo vừa nhìn thấy những thứ tôi chuẩn bị đã thốt lên.
Khi cô ấy đã ngồi xuống, tôi pha cho cô ấy một chén nước chấm.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của phu nhân Hồng Leo, tôi cong khóe miệng giới thiệu:
"Chén này là tương mè, chén này là dầu chấm, cô nếm thử cả hai xem thích cái nào hơn?"
Phu nhân Hồng Leo vẫn luôn sống sâu trong tòa lâu đài cổ, sự xuất hiện của người chơi đã khiến cô ấy có chút hứng thú.
Đây là lần đầu tiên cô ấy thử.
Sau khi thử cả hai loại nước chấm, phu nhân Hồng Leo chọn một loại:
"Tôi thích nước chấm tương mè, dì Trương pha rất ngon, tôi rất thích."
Tôi mỉm cười mà không nói gì.
Phu nhân Hồng Leo dường như đã chán nản những ngày tháng trong phó bản, muốn tìm chút niềm vui, vì vậy cô ấy yêu thích những điều mới mẻ.
Cô ấy thưởng thức rất vui vẻ.
Nước lẩu hơi cay, cô ấy dùng tay quạt quạt, xuýt xoa.
Cũng có vài phần đáng yêu.
"Thích là được rồi, vậy tôi đi giao phòng tiếp theo nhé." Tôi lên tiếng đúng lúc.
Phu nhân Hồng Leo phẩy tay.
"Dì Trương, ngày mai tôi còn muốn ăn lẩu nữa."
Phong cách của cô ấy giờ cũng khác rồi, thêm chút dịu dàng.
Tôi: "Không thành vấn đề."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
…
Người xương trắng nhỏ sốt ruột chạy vòng vòng trước cửa, lẩm bẩm nhỏ giọng:
"Dì Trương, dì Trương, sao còn chưa đến, chủ nhân của con sắp ch/ết đói rồi!!!"
"Dì Trương ơi, mau đến đi mà."
"Sườn rim... sườn rim... sườn rim... sườn..."
Cảnh tượng này không hiểu sao lại khiến người ta muốn bật cười.
Tôi ho khan một tiếng: "Đến rồi, đến rồi đây."
Người xương trắng nhỏ thành thạo nhảy lên xe thức ăn, nhanh chóng tìm thấy phần sườn rim của chúng.
Mũi thính phết ấy chứ.
"Cảm ơn dì Trương, chủ nhân sẽ nhớ dì lắm đó."
Nhớ tôi á, phải là nhớ sườn rim mới đúng.
Giao cơm xong, tôi định đến căn phòng thứ mười ba thử vận may, biết đâu nó thích ăn cơm thì sao.
Ông chủ Ngôn Tuyết không quy định phí ăn uống, ông ta chỉ nói một câu:
"Cứ thoải mái dùng, vui là chính, tôi sẽ thanh toán."
Trông ông ta có vẻ giàu có lắm.
editor: bemeobosua
Lương của tôi sẽ không thay đổi, chỉ đơn giản là mỗi ngày nấu và giao cơm thôi, rất thoải mái. Nhưng ông chủ Ngôn Tuyết nói sẽ có tiền thưởng.
"Dì Trương, đây là quà chủ nhân tặng dì đó."
Người xương trắng nhỏ nhảy đến trước mặt tôi, thần thần bí bí.
Đó là một hộp quà nhung được buộc bằng ruy băng đỏ.
Chất liệu hộp quà sờ rất mềm mại.
Người xương trắng nhỏ cũng không đi, tò mò hóng hớt: "Mau mở ra đi, mau mở ra đi."
Tất nhiên không thể làm mất hứng nó được, tôi từ từ mở hộp quà.
Sau đó tôi từ từ trợn tròn mắt, tim đập thình thịch.
Trong hộp quà là một búp bê hình người nhỏ bằng ngọc, không phải là bộ xương khô mà có da có thịt, trông nó sống động như thật, như thể đang sống vậy.
Và rất giống tôi, như phiên bản chibi của tôi vậy.
"Dì quá quá quá thích rồi, giúp dì nói với chủ nhân của con là cảm ơn món quà của cậu ấy nhé, sau này muốn ăn gì cứ nói thẳng, dù có là nửa đêm dì cũng mang đến!"
Tôi ôm búp bê chibi cười toe toét hạnh phúc.
Là làm bằng ngọc đó, người chế tác rất có tâm, khắc họa rất chân thật.
Bộ xương má/u me hào phóng quá đi.