Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

2.

 

Mỗi căn phòng cách nhau rất xa, lại còn nằm ở nhiều tầng khác nhau.

Tiếng bánh xe lóc cóc của xe thức ăn từ xa vọng lại, rồi gần dần.

"Cốc cốc cốc cốc." 

"Cốc cốc cốc cốc."

 

Tôi gõ cửa căn phòng thứ hai. Trong cuốn sổ tay ông chủ đưa có ghi rõ: phải gõ cửa bốn tiếng.

Đợi mãi, chả thấy bên trong có tiếng động gì, cũng không ai mở cửa.

 

Chắc là không có nhà rồi. Ông chủ từng bảo, có vài NPC không thích ăn, nếu không ai mở cửa thì cứ chuyển sang phòng khác.

"Không có ai ở trong à? Thế tôi đi đây nhé!"

 

Tay đặt lên xe thức ăn, tôi chuẩn bị đi tới căn phòng tiếp theo. Còn bao nhiêu NPC đang chờ tôi "nuôi béo" nữa chứ.

"Có... có người mà." Một giọng nói yếu ớt, nhỏ xíu vang ra từ trong phòng.

May mà tai tôi thính, chứ không thì chắc chẳng nghe thấy đâu.

 

"Dì Trương vào đây!"

Vặn tay nắm cửa, đập vào mắt tôi là căn phòng của NPC này có một ô cửa sổ lớn, ánh nắng xuyên qua kính chiếu rọi vào.

Cảm giác thật dễ chịu, ấm áp.

 

Cách bài trí phòng nhìn rất thoải mái, có bàn học nhỏ, giường, và một chiếc ghế đu đưa bằng lông mềm mại.

Khiến người ta vừa nhìn đã thích ngay, cả người đều thả lỏng, dễ dàng chìm đắm vào đó.

Nhìn một vòng không thấy bóng người, tôi sốt ruột hỏi: "Con ơi, con có ở đó không?"

 

"Con ở ngay dưới chân dì nè, dì Trương."

Nghe vậy, tôi cúi đầu nhìn xuống, sàn nhà trải thảm ấm màu sáng rất sạch sẽ.

Một cục bùn nhão đang nhúc nhích.

 

Cái đầu chồng lên trên cùng, thiếu mất một nửa, xương nứt toác, toàn thân không có mảnh thịt nào nguyên vẹn, cảm giác như sắp tan ra đến nơi.

Tôi thấy hơi xót ruột, đứa bé này đúng là chuyên nghiệp ghê, hóa trang thành ra như vậy.

Tôi ngồi xổm xuống, đỡ cậu bé từ từ đứng dậy.

 

"Cảm ơn dì Trương, lúc nãy con bị ngã, rụng hết cả rồi." Giọng NPC non nớt, y hệt một đứa trẻ con.

Cậu bé tránh sang một bên lắp ráp lại cơ thể, rồi mới rụt rè lại gần tôi.

Là một cậu bé khôi ngô, cười lên có lúm đồng tiền nhỏ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi không nhịn được xoa đầu cậu bé, tóc mềm ơi là mềm.

"Dì Trương, dì xoa nhẹ thôi nhé, con vừa mới lắp lại xong đó." Cậu bé cười ngượng nghịu, đáng yêu khiến người ta phải mềm lòng.

 

Tôi đáp: "Dì Trương biết rồi."

"Ngoan nào, mau ăn cơm đi con, nếm thử tài nghệ của dì Trương xem."

Tôi bình thường rất thích nghiên cứu món ăn, thích nhìn người khác ăn uống thỏa mãn, cảm thấy rất tự hào.

 

Phải nói ông chủ đúng là tốt thật, vừa giúp tôi thỏa mãn sở thích, lại còn được trả lương.

"Cơm tạo hình chú thỏ con có thích không?" Lúc xúc cơm tôi cố ý tạo hình thành con vật.

Trẻ con đều thích mà.

 

"Thích lắm ạ!"

"Canh sườn ngô dì Trương nấu ngon lắm, rau cũng ngon nữa."

"Con thật sự mong được ăn cơm dì Trương nấu mỗi ngày."

Cậu bé cử động hơi mạnh, cái đầu vừa mới lắp ráp xong suýt chút nữa lại rơi xuống.

Tôi nhanh tay đỡ thẳng lại.

 

editor: bemeobosua

 

"Đừng kích động thế con." Tôi nhẹ giọng an ủi.

Cái đạo cụ này nhìn thật đến mức đáng sợ, chắc đắt lắm, làm hỏng thì phí của giời.

"Dì Trương ơi, mấy người chơi vào phó bản của con không ai thích cả, có phải con hung dữ quá không ạ?" Cậu bé cụp mắt xuống, có vẻ tủi thân.

 

Tôi liếc qua phần giới thiệu phó bản: "Ấm áp, thoải mái ăn mòn lòng người, hãy nhớ đừng đắm chìm vào đó mà quên lối về."

"Làm gì có chuyện đó."

 

"Ting tong~"

"Nhìn này, là táo đó."

Tôi từ phía sau xe thức ăn lấy ra một quả táo, đưa vào tay cậu bé, nhỏ giọng dỗ dành:

 

 "Hoa quả tráng miệng đó, dì chỉ cho mỗi con thôi, ngọt lắm đấy."

Cậu bé cầm lấy quả táo, ngây người trong giây lát.

Cậu bé ngẩng đầu lên, cười nói: "Cảm ơn dì Trương, con... lâu lắm rồi không được ăn táo."

 

Nói rồi, cậu bé dẫn tôi ra khỏi phòng, dáng vẻ quyến luyến không rời.

"Dì Trương, đến giờ rồi, dì đi giao phòng tiếp theo đi."

"Lần sau đến sớm nha, con sẽ chờ dì đó."