Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

3.

 

Tôi vuốt trán, thấy buồn cười với mấy đứa nhóc này, đứa nào đứa nấy đều như vậy.

Haizzz, thôi kệ đi.

Không thể làm phiền NPC và người chơi tương tác với nhau được.

 

Tiếp đó, tôi chạy đôn chạy đáo khắp các phòng. Tôi hơi chán nản vì hình như chúng nó chơi vui quá, không thèm ăn uống gì cả.

Ngay cả tiếng gõ cửa cũng chả nghe thấy.

Đứng ngoài cửa phòng nghe lũ NPC trong game cười ha hả đầy ngông cuồng, rồi cả tiếng người chơi van xin thảm thiết.

 

Người chơi và NPC game sống chung hòa thuận thật đấy, cười to thế cơ mà.

Tôi cúi đầu khẽ thở dài.

Dì Trương đây, cơm nấu ra không ai ăn sao?

"Phòng cuối cùng rồi." Tôi lẩm bẩm, tự cổ vũ bản thân.

 

Trên cánh cửa phòng có giới thiệu phó bản: Huyết Sắc Khô Lâu.

Rất ngắn gọn, chỉ có bốn chữ, không hề có chú thích gì thêm.

"Cốc..."

 

Gõ một tiếng, cánh cửa "kẽo kẹt" từ bên trong hé mở dần.

Kèm theo một tiếng hô hoán đầy phấn khích nhưng cũng vô cùng độc địa: 

"Chào mừng đến với phó bản Huyết Sắc Khô Lâu, tiếp theo đã sẵn sàng để chạy trốn chưa, bị ta tìm thấy sẽ biến thành tiêu bản đó."

 

Khóe miệng tôi giật giật, hơi ngại. Tay đang giơ lên định gõ cửa giờ bỏ xuống cũng dở, mà không bỏ cũng dở.

Cái NPC phó bản này ngốc quá đi mất.

 

"Chào con, dì là dì Trương mới đến ở căng tin, phụ trách nấu cơm cho các con." Tôi dò xét tự giới thiệu.

Đợi một lúc, trong phòng truyền ra tiếng lẩm bẩm đầy bực bội: "Sơ suất quá, không phải người chơi."

"Tướng quân Xương Khô, xem ra ngươi không thể ra ngoài hoạt động rồi."

"Hơi tiếc thật."

 

editor: bemeobosua

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Kẻ mở cửa là một bộ xương đỏ rực, nó đội một chiếc mũ chóp màu đen có nơ đỏ.

Phần xương nối ở giữa rỗng tuếch, mà vẫn nói chuyện được, rõ ràng là có NPC ở bên trong.

 

Nó cúi đầu, khom lưng, làm một động tác vô cùng lịch thiệp.

Trông cũng ngộ nghĩnh ra phết.

Tôi chớp mắt một cái, nở nụ cười: "Chào con nha."

 

Bộ xương m/áu me tháo mũ chóp đặt lên n.g.ự.c (đừng hỏi tôi làm sao mà tôi nhìn ra được). Nó vòng qua tôi đi đến cạnh xe thức ăn, đôi mắt trống rỗng lóe lên tia sáng phấn khích, dường như rất hứng thú.

 

"Ta thích sườn rim." Nó buột miệng nói một câu không đầu không cuối.

Bộ xương trắng bệch bị m/áu nhuộm đỏ lòm, tôi như bị m/a xui qu/ỷ khiến đưa tay sờ thử một cái.

 

Chạm vào thấy ẩm mịn, chất liệu thì lạnh ngắt, giống như một khối ngọc thượng hạng.

Xương trơn tru, sờ rất thích tay.

Không dám tưởng tượng mùa hè sờ vào sẽ sướng cỡ nào.

Bộ xương m/áu me không ngờ tôi lại làm ra hành động đó, nó im lặng một chốc, không chấp nhặt sự thất lễ của tôi.

 

Nó dựa vào cửa hỏi: "Sờ đã không?"

Tôi ngượng nghịu mím môi, che giấu ý nghĩ của mình.

"Nhìn con gầy gò thế này, trên người chẳng có tí thịt nào, phải bồi bổ tử tế vào."

 

"Thử món tủ của dì Trương xem, sườn kho tàu, thịt viên sốt cà chua, sườn rim hôm nay dì chưa làm, để lần sau dì mang cho."

 

"Ối, các con có vẻ không thích ra ngoài nhỉ? Mấy NPC khác chẳng đứa nào chịu ăn cơm cả, hôm nay con có lộc rồi đó."

 

"Dì Trương làm nhiều món lắm, cho con ăn hết."

Nhìn đứa bé này bị ép đến mức nào rồi, đói đến gầy rộc cả đi.

Tôi thầm thề, có dì Trương đây, nhất định sẽ nuôi lũ NPC béo tốt trắng trẻo lên.

 

Bộ xương má/u me dịch người sang một bên, làm động tác mời vào. Nó cười không thành tiếng, thấy rất thú vị.

"Là mời tôi vào phòng sao?" Tôi hơi ngớ người.

Bộ xương má/u me vẫn giữ nguyên tư thế, duyên dáng gật đầu.