Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
5.
Tôi tự động viên mình.
Giờ có một vấn đề cần phải nói với ông chủ đây.
"Là tôi, dì Trương đây." Tôi gõ cửa phòng ông chủ, tay cứ cào cào vào nhau, có chút bồn chồn.
Theo lý mà nói, đáng lẽ phải hoàn thành tốt công việc của mình trước rồi mới nói chứ.
"Mời vào."
Giọng ông chủ nghe rất mệt mỏi, dường như đã lâu rồi không nghỉ ngơi, cổ họng có chút khàn.
Hít một hơi thật sâu, dứt khoát hạ quyết tâm, tôi nhắm mắt nói:
"Ông chủ, xin hỏi có thể mua mấy cái nồi không ạ, cả dụng cụ nhà bếp nữa!"
Không biết trước đây lũ NPC game ăn uống kiểu gì, chứ cái bếp sạch trơn, nồi niêu xoong chảo không có gì hết. Bữa vừa rồi tôi phải nấu ở nhà rồi mang đến, nặng muốn ch/ết.
Chạy đi chạy lại như thế này thì chịu không nổi.
Biểu cảm của ông chủ có chút mơ hồ, ngớ người. Ông ta đã chuẩn bị sẵn kịch bản để lừa phỉnh rồi, từ ngữ cũng đã nắn nót kỹ càng, ai ngờ tôi lại hỏi chuyện cái nồi.
"Ừm... là tôi không nghĩ tới, xin lỗi. Để mai tôi đi mua. Hôm nay cô không cần giao cơm nữa đâu, cô tan làm đi."
"Lương vẫn trả đầy đủ!"
Tôi cứ dúi dúi tay vào nhau, mắt liếc ngang liếc dọc, ngại ơi là ngại.
Ơ?
Ngẩng đầu lên, tôi đưa mắt đá/nh giá sắc mặt ông chủ từ trên xuống dưới.
Dưới bàn ông ta có một cái đuôi, là cái đuôi trắng muốt lông xù, dù trong phòng ánh sáng lờ mờ nhưng tôi tuyệt đối không nhìn nhầm được.
Lẽ nào...
Lẽ nào ông chủ là kẻ cuồng lông xù!
Không ngờ nha, nhìn thì nghiêm túc, ít nói thế thôi, chứ chắc chắn là lén lút vuốt ve mấy bé lông xù dữ dằn lắm đây!
Cái đuôi lông xù kia nhìn chất lượng cực tốt, là mèo con, hay là cáo con nhỉ.
Hay là loài lông xù nào khác.
editor: bemeobosua
Mắt tôi cứ trân trân nhìn chằm chằm dưới bàn, hồn vía bay đi đâu mất.
"Dì Trương, dì Trương... cô sao vậy?" Ông chủ thử gọi tôi mấy tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"À? Xin lỗi ông chủ!"
Mãi một lúc tôi mới hoàn hồn, nhận ra sự thất lễ của mình, tôi lén lút chuẩn bị quan sát sắc mặt ông chủ, "Xin lỗi ông chủ, tôi không cố ý đâu ạ!"
Bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, thái độ là quan trọng nhất.
Ông chủ nhìn tôi dò xét kỹ lưỡng, đôi mắt sâu thẳm, nhiệt độ trong phòng hình như giảm đi vài độ.
Là ảo giác sao?
Trong lúc tôi đang run rẩy lo lắng không biết có bị đuổi việc không, ông chủ lạnh nhạt liếc tôi một cái rồi nói:
"Dì Trương, lần sau cứ gọi thẳng tên tôi đi, nghe cô gọi ông chủ cứ thấy là lạ. Đây là thẻ nhân viên của cô, khi đi làm thì đeo vào."
"Ngôn Tuyết."
Là tên của ông chủ.
Họ Ngôn, tên Tuyết.
"Tôi tên Trương Hữu Mộ, haha."
Tên tôi cũng bình thường thôi.
Ông chủ khẽ "ừm" một tiếng, ý bảo đã biết.
Tôi nhận thẻ nhân viên, rồi biết ý đóng cửa phòng lại.
Thích thú lật đi lật lại cái thẻ nhân viên, ở góc nhỏ nhất có một ký hiệu rất lạ, giống hệt ký hiệu trước cửa phòng của lũ NPC game, nhìn như biểu tượng của công ty.
Đưa tay sờ vào ký hiệu, có những hoa văn chạm khắc rất tinh xảo.
Đặc biệt và cũng rất đẹp.
Sau khi tôi đi, ngón tay của ông chủ Ngôn Tuyết gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, phía sau mấy cái đuôi vung vẩy tùy ý.
Mấy cái đuôi lớn lông vừa mượt vừa dày, chắc chắn sờ rất thích.
Trong bóng tối có một giọng nói vang lên: "Xác nhận là cô ta rồi sao?"
Ông chủ Ngôn Tuyết gật đầu: "Ừm."
"Hừ, lão cổ hủ, cô ta thú vị hơn ông nhiều đấy." Giọng nói kia cười một cách quái dị.
"Ha ha ha, thú vị, thú vị, nói chuyện với ông chán ch/ết! Tôi đi tìm bọn chúng chơi đây!"
Rất nhanh, bóng dáng trong bóng tối biến mất.
Cuộc nói chuyện này tôi không hề hay biết, lúc này tôi đang hăm hở đi mua sắm.
Đang chọn dây buộc tóc và kẹp tóc cho con bé nữ qu/ỷ nhỏ.
Còn phải mua thêm nhiều táo nữa!