Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

6.

 

Sáng hôm sau, tôi gõ cửa phòng Lili (nữ tiểu qu/ỷ) theo đúng lịch hẹn.

Bên trong vọng ra tiếng van xin, hình như mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm.

 

Lili mở cửa, cười toe toét khoe cái miệng đỏ choét: 

"Dì Trương, con biết ngay dì đến mà, con ngửi thấy mùi của dì rồi! Dì Trương, hu hu hu."

 

Trong lòng cô bé thầm mừng rỡ, may mà dì Trương chưa mở cửa thì mình đã xử lý xong thằng người chơi rồi, nếu không sẽ phá hỏng hình tượng của mình trong mắt dì.

Không được ăn cơm nữa thì khổ lắm.

 

"Sao cái miệng con đỏ thế này, có phải ăn vụng thanh long không?" 

Tôi giúp Lili lau đi vệt nước đỏ trên mặt.

Miệng của Lili hơi rộng, lau mãi mới xong.

 

May mà cô bé rất ngoan ngoãn, đứng yên cho tôi chỉnh sửa, ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta cưng chiều.

 

"Dì Trương tốt ghê, đây là lần đầu tiên có người dịu dàng lau miệng cho con, ai cũng ghét bỏ con hết. Họ bảo con cười xấu lắm, miệng cứ ngoác đến tận mang tai."

 Lili bẽn lẽn nghịch cái váy Lolita đỏ, cả người toát lên vẻ cô độc.

 

Cảnh này mà người chơi biết được thì chắc chắn sẽ chửi ầm lên:

 "Mày ăn thịt bọn tao thì cứ ‘nghiến răng ken két’ chứ đâu có thế này. Sao lại có hai mặt thế hả?"

 

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, nói: 

"Không phải đâu cục cưng, con là độc nhất vô nhị mà. Con phải nghĩ thế này nè, răng con nhọn hoắt, miệng con to nên ăn cơm nhanh hơn người khác. Người khác đâu có được thế, con là duy nhất trên đời này đó."

 

"Ừm! Dì Trương cảm ơn dì." 

Lili ôm chặt tôi, giọng cô bé nghèn nghẹn, tiếc nuối nói: "Ước gì mẹ cũng thích con như thế."

Đứa bé này, chắc chắn đã chịu nhiều tủi thân lắm.

 

"Ăn cơm đi con, có món hoành thánh con thích đó."

Tôi như làm ảo thuật biến ra một chiếc muỗng hình trái tim màu hồng, cái bát cũng màu hồng nốt.

Mấy cái hoành thánh nhỏ xíu, trông rất đẹp.

 

editor: bemeobosua

 

Đôi mắt cô bé sáng bừng lên, muốn đưa tay ra cầm, nhưng chạm vào móng tay dài của mình, lại ngượng nghịu rụt tay về.

Lili ngẩng đầu lên, chớp mắt lia lịa, khoe hàm răng nhọn hoắt và cười rất tươi, rõ ràng là rất vui.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Rồi cô bé quay đầu đi, kiêu ngạo nói: "Hừ, dì Trương, con mới không thích bộ bát đĩa màu hồng đâu."

"Ghét ch/ết đi được."

 

Tôi cười mà không nói gì, con gái mà, cứ cứng miệng vậy đó, rõ ràng là thích lắm mà, thôi được rồi, không thể vạch trần cô bé.

Nhìn cô bé ăn ngon lành, tôi cũng thấy mãn nguyện.

 

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi loay hoay trong phòng sau cánh cửa một lúc lâu.

"Con ăn xong rồi, dì Trương." Lili không cầm gì trên tay tìm tôi.

Chỉ là bộ bát đĩa màu hồng biến đâu mất rồi.

 

Tôi đành chịu: "Bát đâu rồi con, dì Trương mang về rửa."

Lili không dám nhìn tôi, cô bé lỡ ăn luôn cái bát rồi. Đôi mắt cô bé đảo đi đảo lại, nghĩ ra một cách hay.

 

"Con giấu đi rồi, con thích cái bát quá, con xin lỗi dì Trương."

Tôi lắc đầu, không để tâm.

Con gái mà, thích màu hồng thì có gì sai.

 

"Lại đây con, thử cái váy này xem." Tôi xách một chiếc váy trắng ướm thử lên người cô bé, lần trước thấy váy cô bé dính đầy màu đỏ, cũng chẳng thấy thay.

Lili vui vẻ nhảy nhót, mặc chiếc váy trắng vào khiến làn da cô bé càng thêm trắng.

 

"Dì Trương, dì Trương, không có dì chúng con biết sống sao đây."

Ngay sau đó, tôi chải mượt mái tóc xù của cô bé, thắt hai b.í.m tóc nhỏ xinh.

Còn cài thêm hai chiếc kẹp tóc hình con thỏ màu đỏ.

 

Vừa vuốt tóc cô bé, tôi vừa đưa cho cô bé một chiếc lược gỗ đàn hương: 

"Ngoan nào con yêu, cái này hình con thỏ đó, con chắc chắn sẽ thích."

Lili nắm chặt chiếc lược, nước mắt đỏ hoe trào ra.

Những con qu/ỷ đáng sợ sẽ không dễ dàng rơi lệ.

 

Ước gì trước đây cũng có người quan tâm cô bé như vậy thì tốt biết mấy, sẽ không biến thành ra thế này.

"Thôi được rồi, dì Trương đi giao cơm cho các phòng khác đây, con thích gì thì nói với dì, dì sẽ mang cho con."

 

Tôi khẽ vẫy tay, khi quay lưng lại, Lili gọi tôi lại.

Cô bé ngoác miệng cười: "Dì Trương, tên con là Lili đó. Là tên con tự đặt!"

Tôi gật đầu thật mạnh!

 

"Nhớ rồi, Lili bé bỏng đáng yêu của dì."

Những NPC qu/ỷ dị đáng sợ thường không bao giờ nói tên thật của mình cho người khác biết, và cũng không ai hỏi, họ chỉ biết những biệt danh mà người chơi đặt cho. Ví dụ như Lili, họ đều gọi cô bé là "nữ tiểu quỷ".