Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi thật sự không ngờ, đám cưới lại được tổ chức hoành tráng đến mức chưa từng có. Tất cả các danh gia vọng tộc ở Kinh thị đều đã đến.
Bà Cố nắm lấy tay tôi nói:
"Uyển Uyển, bố mẹ con không còn nữa, mẹ và bố con cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể yêu thương con gấp bội, bất kể là đám cưới hay cuộc sống sau này, chúng ta cũng sẽ không để con phải chịu bất kỳ tủi thân nào."
Thật tốt, khoảnh khắc này, tôi cảm giác như mình lại có bố mẹ rồi.
"Đừng khóc nữa con." Bà Cố cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Cố Dao tặng tôi một hộp quà, mở ra là chiếc dây chuyền hồng ngọc:
"Uyển Uyển, trước đây tớ vẫn luôn nói với cậu rằng bạn bè chính là người thân không chung huyết thống, bây giờ cậu là chị dâu của tớ rồi, chúng ta thật sự là người một nhà, sau này chúng ta có thể bên nhau trọn đời rồi! Chiếc dây chuyền này là tớ đặc biệt đến nước ngoài để mua đấy, nó không liên quan đến tình yêu mà là về tình bạn, đại diện cho tri kỷ suốt đời, vĩnh viễn không rời bỏ. Để tớ đeo cho cậu nhé."
Bà Cố đẩy cô ấy ra: "Chị dâu con kết hôn, con ở đây hát ca nhảy múa gì vậy, hôm nay kết hôn đương nhiên phải đeo dây chuyền gia truyền của nhà họ Cố mà mẹ tặng rồi chứ."
Tôi cười cười: "Con đeo hết, đeo được hết mà ạ."
Tôi chỉ khách sáo vậy thôi, thế mà hai người họ thật sự đeo cho tôi hai sợi dây chuyền thật!
Bà Cố và ông Cố đóng vai bố mẹ tôi, đưa tôi lên thảm đỏ hôn lễ.
Khi MC hôn lễ đang phát biểu những câu từ lãng mạn, tôi đang cảm động thì liếc xuống thấy Cố Dao bên dưới khán đài, tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cô ấy hài hước giơ gậy tự sướng lên, dùng khẩu hình nói với tôi:
"Lúc trao nhẫn thì làm chậm lại chút nha, tớ còn chưa chụp được tấm nào đẹp nữa."
Lúc định thu hồi tầm mắt, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở dưới khán đài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chu Thanh Dã mặc vest lịch lãm ngồi dưới khán đài, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi.
Cố Lan nhận thấy tôi đang nhìn Chu Thanh Dã, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Anh quét mắt nhìn về phía Chu Thanh Dã, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
Cố Lan khẽ nhắc nhở:
"Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, em còn tơ tưởng đến tên họ Chu đó, em đừng khiến anh phải mất mặt như vậy được không?"
Tôi không hiểu vì sao Cố Lan lại có thái độ thù địch lớn đến vậy với Chu Thanh Dã.
Mãi đến khi đi mời rượu tôi mới biết, Chu Thanh Dã là độc tử của nhà họ Chu, một đại gia công nghệ ở Kinh thị, anh ta quen biết cả Cố Lan và những người bạn của anh.
Khi Chu Thanh Dã đăng ảnh chụp chung của tôi và anh ta lên tài khoản mạng xã hội của mình, chú thích kèm theo là:[Sợ em biết, lại sợ em không biết.]
Dòng chú thích ẩn ý đó, khiến Cố Lan hiểu lầm tôi và anh ta đã ở bên nhau.
Lúc mời rượu, Cố Lan mắt đỏ hoe, anh ôm eo tôi cố tình đi đến bàn của Chu Thanh Dã, nói chuyện cứ như vừa nuốt phải thuốc s.ú.n.g vậy:
"Chu Thanh Dã, tôi nhớ là, tôi không hề mời cậu."
Chu Thanh Dã đứng dậy, hàng lông mày tuấn tú hơi nhướng lên:
"Tôi đến tham dự đám cưới của Tô Mộng Uyển, chứ không phải đám cưới của anh."
Dứt lời, anh ta từ trong túi áo vest lấy ra một phong bì lì xì dày cộp đưa cho tôi. Bên trong phong bì còn có một chiếc vòng tay giá trị không hề nhỏ.
Lúc đó ở nước ngoài, khi tan làm, tôi đi ngang qua một cửa hàng đồ hiệu, tôi nhìn chiếc vòng tay đó rồi nói: "Đẹp quá đi mất!"
Không ngờ anh ta lại mua nó.