Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi chớp chớp đôi mắt hạnh tròn xoe, giả vờ ngây ngô:
"Em không hiểu anh đang nói gì."
Tôi đứng dậy: "Nếu anh không có việc gì, em đi trước đây, sắp trễ học rồi."
Hắn nhìn bóng lưng tôi khẽ cười lạnh, cố ý nâng cao giọng nói:
"Em không quan tâm thì tôi cũng chẳng quan tâm, em nghĩ tôi bận tâm lắm chắc?"
"Sau này mà tôi còn tìm em, tôi là chó."
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt đã hai tháng trôi qua.
Cố Dao gọi điện cho tôi:
"Uyển Uyển, bao giờ cậu về nước vậy, không có cậu tớ không quen chút nào."
"Tớ vừa mới ra nước ngoài không lâu mà, nếu cậu nhớ tớ thì mua vé máy bay sang đây, coi như đi du lịch đi."
"Nhưng mà, tớ không có nhiều thời gian đi cùng cậu đâu, ngoài việc học ra, tớ còn phải đi làm thêm nữa."
Cố Dao nghe xong thở dài một tiếng:
"Nếu như ngày đó cậu và anh tớ thật sự ở bên nhau thì đâu cần phải lo lắng chuyện tiền nong nữa."
"Mà thôi, thật sự phải cảm ơn cậu đấy, kể từ hai tháng trước, sau khi bọn mình lừa được anh tớ, anh ấy không còn ra ngoài chơi các trò thể thao mạo hiểm nữa rồi."
"Chỉ là..."
Cố Dao ngừng một lát:
"Anh ấy từ một thái cực này lại đi sang một thái cực khác."
"Trước đây anh ấy không thích dùng điện thoại, giờ thì ngày nào cũng ôm khư khư cái điện thoại, chốc chốc lại kiểm tra một lần, chốc chốc lại kiểm tra một lần, chẳng biết là anh ấy đang xem cái gì nữa."
Tôi thầm nghĩ trong lòng, hắn còn có thể xem gì nữa chứ.
Hắn ngày nào cũng theo dõi tài khoản mạng xã hội của tôi, dùng nick phụ để bình luận.
Tôi đăng: [Đồ ăn nước ngoài khó ăn quá.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hắn dùng nick phụ trả lời: [Đáng đời.]
Bình luận xong hắn còn lập tức chuyển sang nick chính đăng một bài ảnh chín món ăn ngon, kèm chú thích:
[Đồ ăn trong nước đúng là tuyệt nhất.]
Tôi đăng: [Vừa học vừa làm mệt quá, chỉ muốn một đêm giàu có, cái cuộc sống nghèo khổ này tôi chịu đủ rồi.]
Hắn dùng nick phụ trả lời: [Có cho em cuộc sống giàu sang em cũng có nắm giữ được đâu.]
Hắn lại lập tức chuyển sang nick chính, ra ngân hàng rút một đống tiền mặt chụp ảnh, kèm chú thích:
[Tiền nhiều đến nỗi chẳng biết tiêu vào đâu.]
Tôi biết nick phụ đó là của hắn, tôi cũng không vạch trần hắn, dù sao đường đường là Thái tử gia nhà họ Cố cũng cần mặt mũi mà.
"Dùng điện thoại, tổng cộng vẫn hơn là ngày nào cũng đi leo núi, đua xe, ngủ trên vách núi chứ,” Tôi nói, "Dao Dao, tớ còn phải làm việc, cúp máy đây, đợi đến Tết tớ sẽ về nước tìm cậu."
Ở cùng nhà hàng làm thêm với tôi còn có một du học sinh khác, anh ta tên là Chu Thanh Dã.
Anh ta nói, anh ta cũng là sinh viên nghèo giống tôi.
Anh ta rất tốt, thường xuyên cho tôi đủ loại đồ ăn vặt gửi từ trong nước sang.
Nếu không phải trước đây tôi là thiên kim tiểu thư, chắc tôi đã bị anh ta lừa rồi, đồng hồ của anh ta hơn một ngàn vạn tệ, ngay cả áo sơ mi cũng là hàng thiết kế riêng cao cấp.
Tôi cũng hiểu loại công tử nhà giàu như anh ta đi làm thêm để làm gì, nhưng chuyện của người khác thì tôi cũng không hỏi, gặp nhau là khách nơi xứ lạ, mỗi người có một cuộc sống và trải nghiệm riêng.
Trong phòng nghỉ, anh ta lau lau đôi tay trắng nõn thon dài, từ trong hộp lấy ra một miếng bánh đưa cho tôi:
"Thử đi, vân tô cao của Khai Nguyên Phường trong nước đấy."
Thằng ranh này, diễn cũng chẳng thèm diễn nữa.
Bánh của Khai Nguyên Phường giá mấy nghìn tệ một hộp mới chỉ là loại cơ bản thôi, vân tô cao là đặc sản nhà đó, hơn một vạn tệ một hộp mà chỉ có bốn miếng.
Hồi nhà tôi chưa phá sản, bố tôi thích mua cho mẹ tôi ăn nhất.
Tôi giả vờ không biết, nhận lấy bánh, lịch sự cảm ơn.
Vừa định ăn, anh ta cũng lấy một miếng bánh, nhẹ giọng nói:
"Chụp một tấm ảnh chung nhé?"