Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ăn của người thì mềm miệng, nhận của người thì ngắn tay.
Tôi đưa tóc mái sang vành tai, mắt cong cong cười tủm tỉm:
"Được thôi."
Chúng tôi cầm bánh chụp một tấm ảnh chung.
Anh ta lịch sự hỏi: "Tôi đăng lên mạng xã hội được không?"
Tôi sững người một lát: "Đương nhiên là được, tôi đâu phải ngôi sao lớn gì."
Anh ta ôn hòa cười cười: "Trong mắt tôi, em đẹp hơn cả ngôi sao lớn."
Trong lúc anh ta nói chuyện, ông chủ vừa vặn đến gọi tôi vào làm, tôi không nghe rõ anh ta nói gì.
Tôi nhét miếng bánh vào miệng, nuốt vội nuốt vàng nói với anh ta: "Tôi đi làm đây!"
Chu Thanh Dã vừa mới đăng ảnh chụp chung của tôi và anh ta không lâu thì Cố Dao đột nhiên gọi điện cho tôi.
Lúc đó ở trong nước vẫn còn là nửa đêm.
"Uyển Uyển, không hay rồi, anh tớ không biết đột nhiên bị kích thích cái gì mà đi đua xe rồi bị tai nạn."
Tôi ngừng thở một thoáng: "Anh ấy thế nào rồi? Nghiêm trọng không?"
"Đang nằm viện, nhưng người thì không có gì đáng ngại."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Người không sao là tốt rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trong điện thoại, giọng Cố Dao trầm trọng:
"Uyển Uyển, chủ yếu là anh tớ không biết làm sao nữa, cứ mất hồn mất vía, nằm trên giường bệnh không ăn không uống, bác sĩ nói cần bổ sung dinh dưỡng mà anh ấy không chịu ăn, bọn tớ cũng không khuyên nổi, anh ấy chẳng thèm để ý bọn tớ, cứ thế này thì cơ thể anh ấy sẽ không chịu nổi đâu."
"Đáng lẽ tớ không muốn nói cho cậu đâu, nhưng mà tớ nghe thấy anh tớ trong mơ cũng gọi tên cậu, nói cái gì mà cậu đã yêu người khác rồi, thật sự không cần anh ấy nữa."
"Cậu về khuyên anh tớ đi, coi như tớ cầu xin cậu đấy."
Tôi và Cố Dao là bạn thân, cô ấy đã mở lời, lại còn là cầu xin nữa, xem ra không về không được rồi.
Vừa xuống máy bay, Cố Dao đã vội vã đến đón tôi đi bệnh viện.
Trên đường đi cô ấy bức xúc kể lể với tôi:
"Uyển Uyển, mấy tháng nay cậu không ở đây cậu không biết đâu, còn nhớ cái cô Hạ Ngữ Dung tớ đã nói với cậu trước đây không, chính là cái cô quản lý câu lạc bộ đua xe đó, mặc cái bộ đồ đua xe, suốt ngày cứ anh anh em em với anh tớ, còn hay nói cái gì mà anh em tốt một đời, ai tìm phụ nữ thì người đó là chó, làm như cô ta không phải phụ nữ vậy!"
"Mấy hôm trước anh tớ sau khi xem một tấm ảnh thì cả người liền trở nên rất kỳ lạ, hôm đó tớ cũng ở đó, nhưng tớ đứng xa nên không nhìn rõ anh tớ đã thấy cái gì."
"Hạ Ngữ Dung liếc thấy nội dung điện thoại của anh tớ, rồi vỗ vai anh tớ nói, chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao, phụ nữ như áo quần, anh em như tay chân, còn nói gì mà anh em sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, rõ ràng biết anh tớ đang không ổn mà vẫn kéo anh ấy đi đua xe."
"Sau khi xảy ra chuyện, trán anh tớ toàn là máu, anh ấy cũng không thấy đau, cả người cứ như mất hồn mất vía, anh tớ nằm viện, coi như để cho con ả Hạ Ngữ Dung đó tóm được cơ hội rồi, ngày nào cũng chạy đến phòng bệnh của anh tớ, bây giờ tớ vừa nhìn thấy cô ta là đầu tớ lại đau."
Sau khi Cố Dao luyên thuyên một hồi than phiền, tôi đã đến trước cửa phòng bệnh của Cố Lan.
Qua cửa kính phòng bệnh, tôi nhìn thấy Cố Lan với vóc dáng cao gầy nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt trống rỗng vô thần, không biết đang nghĩ gì.
Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ, tóc dài, mặc đồ đua xe đang đứng đó.
Cô ta hẳn là Hạ Ngữ Dung mà Cố Dao đã nói.