Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi vẫn như mọi ngày, sắp xếp hàng, gửi tin nhắn báo nhận.

Bà con đến lấy hàng chẳng ai nhắc đến chuyện phải giao tận nhà.

Hôm nay, Diêu Kim Mai lại tới.

Cô ta cầm tin nhắn tôi gửi, chất vấn tôi.

“Trương Phượng, tôi đã cảnh cáo cô rồi mà? Sau này hàng của tôi phải giao tận nhà, đừng bắt tôi đến lấy nữa, cô không hiểu tiếng người à?”

Tôi cúi đầu giúp người khác lấy hàng, chẳng thèm để ý tới cô ta.

Giờ tôi chỉ muốn mặc kệ.

Thấy tôi không để ý, cô ta càng tức giận.

Đưa tay túm lấy tay tôi.

“Cô bị điếc à? Cô không sợ tôi thật sự khiếu nại khiến trạm giao nhận của cô phải đóng cửa sao?”

Cô ta dùng sức khá mạnh, khiến tôi đau, tôi đẩy cô ta ra.

“Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi nói rồi là tôi không giao hàng tận nhà được. Nếu cô không muốn đến lấy, thì bảo nhân viên giao để hàng ở trạm trên trấn đi. Tôi làm một mình, không có khả năng giao từng nhà.”

Diêu Kim Mai tức đến nhảy dựng lên.

Ngay trước mặt tôi, cô ta lấy điện thoại ra gọi để khiếu nại.

“Bây giờ tôi sẽ gọi, cho cô biết tay, để cô khỏi mở nổi cái trạm này nữa, xem cô còn dám lên mặt nữa không!”

“Tùy cô.”

Tôi nghe cô ta gọi điện, đầu dây bên kia đáp là sẽ xác minh.

Tại sao tôi biết ư? Vì Diêu Kim Mai bật loa ngoài, chỉ để tôi nghe cho bực.

“Nghe thấy chưa? Họ sẽ xác minh. Đến lúc đó xem cô xoay xở sao?

“Tất nhiên tôi cũng không phải người không nói lý. Chỉ cần sau này cô giao hàng tận tay cho tôi, tôi sẽ rút lại khiếu nại, để cô tiếp tục mở trạm, thế nào?”

Tôi trợn mắt trắng dã.

“Vậy cứ đợi kết quả xác minh đi. Phiền cô trước khi có kết quả thì đừng mua hàng nữa, tôi thấy cô là thấy bực.”

Thấy tôi không thèm nhún nhường, Diêu Kim Mai hằn học để lại lời đe dọa rồi bỏ đi.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện