Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

8.

Không biết Diêu Kim Mai dùng cách gì, mà dần dần đã khiến các nhân viên giao hàng chịu mang hàng về làng.

Không chỉ vậy, mỗi ngày tôi còn thấy cô ta ăn mặc chỉnh tề, từng nhà từng nhà đi giao hàng.

Mỗi lần gặp tôi còn đắc ý nở nụ cười:

“Chị Phượng, thấy chưa, không cần chị, tôi vẫn làm được.”

Tôi không nói gì, cô ta cũng chẳng cần tôi đáp, quay người bỏ đi luôn.

Tôi cũng thấy tò mò không biết cô ta đã làm cách gì để thuyết phục được cánh giao hàng vào làng.

Hôm ấy, đúng lúc gặp được cậu giao hàng quen hay đến siêu thị nhà tôi, tôi gọi cậu lại.

“Tiểu Lưu, trước cậu chẳng bảo là không giao vào làng sao? Sao giờ lại giao rồi?”

Tiểu Lưu cười đầy bí hiểm, ngoắc tôi lại gần.

“Chị à, cũng vì chẳng còn cách nào. Chủ trạm mới trả cho em thêm tiền, mỗi kiện hàng em được năm hào đó chị, chuyện tốt vậy ai lại không làm? Ai mà chê tiền chứ!”

Trời đất ơi, thì ra là thế.

Mỗi kiện hàng ở trạm chỉ thu năm hào, giờ lại trả thêm năm hào cho bên giao hàng, vậy thì làm gì còn lời?

Cái này đúng là làm từ thiện thật rồi.

Chà chà, Diêu Kim Mai đúng là “cao tay” quá đi mất.

Nghĩ lại lúc trước cô ta hống hách vênh váo, tôi cũng chẳng buồn tức, dùng tiền để vênh mặt, vậy cứ để cô ta vênh vài hôm nữa xem sao, tôi sẽ đợi đến lúc cô ta hết đường vênh.

Quả thật, Diêu Kim Mai cũng đắc ý được một thời gian. Giờ đây dân làng mỗi ngày chỉ cần ngồi nhà là có người giao hàng tận nơi, ai nấy đều vui vẻ, mỗi lần gặp Diêu Kim Mai đều niềm nở chào hỏi.

Không còn chút dấu vết nào của vẻ mặt khó chịu trước đây.

Nhưng thời gian trôi qua, việc trạm giao hàng trong làng giao tận nhà bắt đầu lan ra ngoài. Dân ở làng bên cạnh cũng bắt đầu điền địa chỉ về làng tôi, cũng yêu cầu được giao tận nơi.

Lúc đầu, Diêu Kim Mai còn không để ý, chỉ có vài kiện thì cô ta vẫn ráng cắn răng mà giao.

Nhưng rồi càng lúc càng nhiều, các đơn hàng từ làng khác cũng bắt đầu xuất hiện.

Mỗi người gọi điện đều yêu cầu giao tận nhà, không thì sẽ khiếu nại, nói là phân biệt đối xử.

Diêu Kim Mai bắt đầu rối loạn.

Không những chẳng kiếm được bao nhiêu từ trạm, cô ta còn phải bỏ công bỏ sức, điện thoại gọi liên tục, đến cả tiền điện thoại cũng phải tự bỏ ra.

Lúc trước chỉ có hàng trong làng, cô ta còn đủng đỉnh làm, giờ hàng nhiều quá rồi thì bắt đầu đuối sức.

Cô ta bắt đầu giả vờ không biết gì, rút cả dây điện thoại, giả như không nghe, không thấy, có mã nhận thì kệ người ta tự đi lấy.

Ngay cả đơn trong làng, cô ta cũng bắt đầu làm qua loa. Ba ngày hai bữa kêu bệnh, ai đến lấy thì lấy, ai không lấy được thì chờ cô ta “hết bệnh” rồi giao sau.

Thời gian đầu còn tạm chấp nhận, nhưng lâu dần, chẳng ai ngu nữa, bất mãn bắt đầu nổi lên.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện