Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Tan học.

Tôi lặng lẽ cõng cuốn sách Văn hôm nay mới học, đi về phía chỗ dựng xe.

Cúi người mở khóa.

Vừa mới đẩy xe ra được một đoạn, liền bắt gặp Kỳ Thần.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tôi do dự vài giây, mắt đảo một vòng thật khéo léo, định giả vờ như không nhìn thấy anh.

Nhưng bên cạnh bỗng vang lên một giọng quen quen:

“Lại đây.”

Nghe giọng… hình như là anh thật.

Tôi chỉ dám lén liếc bằng khóe mắt – vừa vặn đụng phải ánh nhìn của anh.

Kỳ Thần cười nhẹ, vẫy tay với tôi, lại nhắc lại:

“Lại đây.”

…… Tôi nhát gan như vậy, đành phải dắt xe đi qua.

Bên cạnh Kỳ Thần là một chiếc xe đạp địa hình màu lam rất đẹp. Nhưng mà… bánh trước xẹp lép.

Anh nhướng mày, chỉ vào chiếc xe đạp: “Bánh xe bị xì rồi.”

“Tôi không có làm!”

Tôi tưởng anh muốn truy hỏi trách nhiệm, vội vàng thanh minh.

“Ừ, anh biết.” Anh nhìn tôi cười, đứng nghênh sáng chiều tà, đôi mắt dưới ráng hoàng hôn lấp lánh rực rỡ.

“Cho nên, giúp anh một chút. Đưa anh về nhà.”

Câu đó… là Kỳ Thần nói với tôi.

Tôi nhất thời không phản ứng kịp, “… Không phải đáng ra con trai chở con gái sao?”

Trong phim truyền hình đều diễn thế còn gì.

Kỳ Thần cười đến sáng lóa: “Ai chở ai mà chẳng như nhau.”

Nói rồi, anh đi đến xe đạp của tôi, chân dài nhấc một cái, ngồi luôn lên yên sau.

…… Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.

Tôi rất muốn từ chối, nhưng lại sợ anh đánh tôi.

Cuối cùng chỉ đành chịu đựng ánh mắt như đang xem kịch của mấy bạn học xung quanh, cắn răng trèo lên xe.

Mà…

Anh ấy cũng nặng thật.

Kỳ Thần không mập, chỉ là cao quá mức. Ngồi trên yên sau xe tôi, nặng đến mức xe chầm chậm lết từng mét.

Anh bảo chúng tôi “tiện đường”, nhưng thực tế là — tôi đã đạp gần nửa đường về phía nhà tôi, mới phát hiện…

Nhà anh ở trong khu “Lan Nguyệt Loan”.

Khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố, mà lại còn nằm ngược hẳn hướng với nhà tôi.

Nói cách khác, anh đang chơi tôi đấy, đúng không?

Tôi dừng xe, thở không ra hơi, đang định khéo léo lên án anh vài câu, thì Kỳ Thần đã nhảy xuống xe.

Anh liếc tôi một cái, sau đó cưỡi lên xe tôi.

“Lên đi.”

“Hả?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái yên sau xe, lời định nói nghẹn ở cổ họng, không phun ra được nửa câu.

Chúng tôi thật sự… đâu có thân thiết gì.

Liên hệ duy nhất giữa hai đứa chắc là lần trước em trai tôi đi kiếm chuyện với người ta, cuối cùng bị anh đạp một cú vào mông.

Nhưng tôi còn đang loay hoay, Kỳ Thần đã giục:

“Lên xe.”

Anh xoa nhẹ ấn đường, hình như bắt đầu mất kiên nhẫn.

Có thể là nghe đồn về anh quá nhiều, mà cái khí chất “đại ca học đường” toát ra trên người anh cũng quá đáng sợ.

Tôi khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn trèo lên xe.

Tôi nắm lấy vạt áo, nhỏ giọng nhắc nhở:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Tôi… hơi nặng một chút…”

Còn chưa nói xong, anh đã đạp mạnh bàn đạp, xe lao vút đi.

Cái xe đạp đáng thương bị anh biến thành xe máy. Trùng hợp là đoạn đường này lại đang xuống dốc.

Tôi sợ đến mức hồn vía lên mây, không giữ lại được một mảnh nào.

Mãi đến khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện… không biết từ khi nào tay mình đã ôm chặt lấy eo anh.

Mặt đỏ bừng, tôi vội vàng hất tay ra.

Kết quả…

Rơi khỏi xe.

Mông đau điếng.

9

Tối hôm đó, Kỳ Thần đưa tôi về tận nhà.

Sau đó… anh đạp luôn xe tôi đi mất.

Tôi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, nhỏ giọng hỏi anh một câu:

“Vậy… sáng mai tôi làm sao đi học?”

Không lẽ… phải đi bộ?

Có tiền như vậy rồi, không thể làm tài xế tiếp luôn được à? Hoặc chí ít thuê xe hộ tôi?

Kỳ Thần ngồi nghiêng người trên xe, một chân chống đất, ánh đèn đường rọi lên gương mặt anh, ngay cả nhướng mày cũng đẹp.

“Em sáng ra mấy giờ xuất phát?”

“Sáu giờ mười.”

Anh gật đầu: “Mai sáng tôi đến đón.”

Nói xong, không chừa cho tôi cơ hội từ chối, anh đạp xe đi thẳng.

Cách tôi mấy mét, tôi còn thấy anh buông cả hai tay khỏi ghi-đông, cúi đầu châm thuốc.

Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng anh khuất dần trong ánh đèn, bỗng thấy như mơ.

Thật khó tin… một mọt sách hướng nội như tôi lại có chút “quan hệ” gì đó với Kỳ Thần – giáo bá nổi tiếng của trường.

Tôi còn đang mải suy nghĩ, thì sau lưng đột nhiên có người vỗ mạnh một cái —

10

“Chị”

Là thằng em trai phiền phức của tôi.

Nó nhào ra trước mặt tôi, cười gian như thể vừa bắt được bí mật động trời.

“Cũng được đó chị hai, mới có hai hôm mà chị thu phục được cả trùm trường rồi hả?”

Cái gì mà linh tinh rối loạn thế?

Tôi trừng mắt nhìn nó: “Đừng nói bậy! Bài tập làm chưa?”

“Em thấy hết rồi nhá.”

Thằng nhóc mới lên cấp hai, vậy mà đã cao hơn tôi hai phân.

Nó vẻ mặt đắc ý: “Kỳ Thần vừa đưa chị về nhà, còn nói sáng mai đến đón, đúng không?”

Tôi không tìm được lời phản bác, chỉ đành chột dạ mắng nó vài câu rồi quay vào nhà.

Sáng hôm sau.

Tôi đến cổng khu nhà sớm mười phút, vừa liếc mắt đã thấy Kỳ Thần đứng bên lề đường.

Anh ngồi trên xe đạp, cúi đầu châm thuốc.

Thấy tôi lại gần, anh dập thuốc, nghiêng đầu: “Lên xe.”

Tôi nhẹ nhõm thở ra — may là lần này anh chở tôi.

Vừa ngồi yên, thằng em tôi từ trong khu dân cư lao xe ra, miệng hét to:

"Anh rể!!!."

Giọng nó vang vọng như hét lên loa phát thanh.

Tôi suýt nữa ngã khỏi yên sau.

Nó phi xe đến, phanh “két” một phát trước mặt chúng tôi.

“Anh rể, nghe nói anh đánh nhau giỏi lắm. Trong lớp em có thằng chuyên bắt nạt em, anh giúp em ra oai cái được không?”

Tôi lập tức thấy đau đầu.

Có lẽ do từ nhỏ được người nhà bao bọc kỹ quá, nên thằng này phát triển thành dạng “bệnh ngu ngốc” điển hình.