Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Thật ra, tôi còn một chuyện muốn xin lỗi cô.”

Cô bắt đầu xoắn tay.

“Hử?”

“Tôi biết tài khoản phụ của cô theo dõi Weibo tôi. Cho nên bài đăng đính hôn của tôi... là cài đặt chỉ mình cô thấy.”

“…”

So với giận, tôi cảm thấy xấu hổ nhiều hơn.

Năm đó vì muốn theo dõi mà không bị phát hiện, tôi còn lập nick clone là nam, follow qua lại, thỉnh thoảng đăng vài tấm selfie của Lý Dục để che mắt.

Hóa ra... người ta biết hết.

“Vậy... hai người không đính hôn thật?”

“Có đấy, nhưng là giả.”

Cô giải thích:

“Lúc công ty anh Lục gặp vấn đề về tài chính, tôi đề xuất lấy danh nghĩa liên hôn để ổn định niềm tin của đối tác, giúp anh ấy có cơ hội tẩu tán tài sản.”

“Anh ấy có dặn tôi không được nói với cô, vì sợ cô nhạy cảm. Lúc thấy tin nhắn cô gửi cho anh ấy, tôi mới giả làm anh ấy trả lời cô rồi xóa lịch sử chat luôn.”

“Tôi từng nghĩ cô chỉ là cái bóng của tôi. Rằng khi cô rút lui, anh ấy sẽ nhận ra ai mới là người quan trọng. Nhưng giờ xem ra, tôi đã tự đa tình rồi.”

Tôi chưa kịp nói gì, cô ấy đã vội cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi cô. Tôi đã nhận được báo ứng rồi.”

“Báo ứng gì cơ?”

Cô ấp úng một hồi, cuối cùng cũng thốt ra:

“Chồng tôi… ngoại tình. Với... một người đàn ông.”

“…”

Tôi đưa tay day mạnh thái dương.

“Hay là thôi, cô đừng làm ở đây nữa. Cái nhà tôi chắc khắc cô thật đấy.”

Bạch Chỉ không để tâm đến lời tôi, lau nước mắt rồi tiếp tục nói:

“Sau khi anh Lục cắt đứt với tôi, Tạ Ly liền theo đuổi tôi điên cuồng. Tôi cứ tưởng anh ta thật lòng, trong lúc giận dữ đã đồng ý. Không ngờ anh ta chỉ lợi dụng nhà tôi để phá anh Lục. Cuối cùng còn kéo anh ấy vào vũng bùn cùng.”

Tôi đưa cho cô ấy một tờ giấy ăn:

“Nhưng... nhà cô chẳng phải rất có tiền sao? Hôm nay đến đây, là thực sự muốn xin việc, hay chỉ muốn nói hết chuyện này cho tôi nghe?”

“Thật sự là đến xin việc.”

Cô lau sạch nước mắt, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Tôi không muốn làm thiếu phu nhân gì nữa. Tôi luôn thấy mình đã làm sai, nên mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Tôi từng muốn giải thích với cô, nhưng chẳng tìm thấy cô đâu. Hôm nay gặp lại, coi như là duyên.”

Tôi trầm ngâm giây lát, rồi nói:

“Thế thì tôi cũng có một chuyện muốn nói với cô.”

“Cô Lý, xin cứ nói.”

“Người đàn ông mà chồng cô thích ấy... có lẽ, là em trai tôi. Nhưng nó biết Tạ Ly đã có vợ nên chủ động rút lui rồi.”

Không khí trong phòng... lặng như tờ.

Tôi có hơi chột dạ:

“Ờm... cô còn muốn xin việc nữa không?”

“Muốn chứ.”

Cô ấy ngẩng đầu, giọng rất nghiêm túc:

“Hồi nhỏ tôi từng ước làm vợ anh Lục, sau đó thấy làm vợ Tạ Ly cũng được. Nhưng giờ tôi nhận ra, thân phận tốt nhất... là chính mình Bạch tiểu thư của Bạch gia.”

“...Ha ha.”

Tôi cười gượng, đưa mẫu đơn nhập việc cho cô:

“Cô Bạch hôm nay uống thuốc nói thật rồi à?”

“Không có.”

Cô phẩy tay:

“Chỉ uống vài ly whisky thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Xin lỗi nhé, thấy cô không còn ở bên anh Lục mà vẫn sống tốt như vậy, tôi hơi xúc động, thành ra lắm lời quá.”

…Nhưng mà giờ mới 10 giờ sáng đó cô ơi ai lại đi uống Whisky giờ này chứ.

Xử lý xong công việc ở công ty, tôi tranh thủ về sớm.

Chủ yếu là vì... Lý Dục nhắn tin không ngừng nghỉ.

“Chị ơi, ảnh cứ lì ra không chịu đi.”

“Chị ơi, ảnh còn nấu cơm nữa. Em bảo với ảnh là chị chỉ ăn cơm em nấu.”

【{ảnh}{ảnh}】

Tôi mở ảnh ra là Lục Yến đang cởi trần, nằm trên sofa nhỏ, chăn mỏng hờ hững vắt ngang hông.

Tôi nhắn lại:

“Anh ta không có áo để mặc à?”

“Ảnh giặt hết rồi. Cả đồ của chị, của em, của ảnh tất cả đồ đem đi hết rồi.”

【{ảnh}】

Lần này Lý Dục chụp cả bản thân vào khung hình.

Cậu ta đứng ở cửa bếp giơ tay chữ V.

Lục Yến thì đang đứng bên bếp... cũng trần như nhộng, thái rau.

【……】

Tôi bất giác tăng tốc về nhà.

Về đến khu chung cư cũ, vừa bước vào hành lang, tôi khựng lại.

Trong nhà vang lên tiếng bát đũa rơi vỡ loảng xoảng, kèm theo tiếng chửi quen thuộc và tiếng khóc y như nhà sắp nổ tung.

Tim tôi lạnh đi một nhịp.

Ba mẹ tôi đến rồi.

Tôi dừng lại một chút, lùi ra ngoài gọi điện cho Bạch Chỉ.

Điều chỉnh lại nhịp thở, tôi mới bước lên gác.

Vừa tra chìa khóa vào ổ xoay một vòng, cửa mới hé thì mớ hỗn loạn trong nhà đã táp vào mặt tôi.

Trong nhà, Lục Yến và Lý Dục đều trần trụi nửa thân trên.

Lý Dục rụt rè trốn sau lưng Lục Yến, còn anh thì bất lực đứng chắn trước.

Đồ ăn văng vãi đầy sàn, khói còn bốc lên nghi ngút.

“Đều tại cái thứ tai họa này!”

Mẹ tôi nhìn thấy tôi liền xông tới tát mạnh một cái.

Làm nông nhiều năm, sức tay bà rất khỏe.

Tôi không né, mặt không đổi sắc, cứ thế lách qua đi vào trong, lạnh nhạt gọi:

“Ba, mẹ.”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chính là bao cát lý tưởng cho cảm xúc của họ.

Lý Dục thì không nỡ đánh.

Người ngoài như Lục Yến lại càng không dám động vào.

Cũng may ba tôi biết giữ thể diện, nếu không chắc tôi lãnh đủ vợ chồng hợp tát rồi.

“Còn biết gọi tụi tao là ba mẹ à?” – mẹ tôi mắng, rồi định tát thêm.

“Đủ rồi!”

Lục Yến lao tới, chụp lấy cổ tay bà, đẩy ra.

“Tri Ân là bạn gái tôi, không phải bao cát để hai người trút giận.”

Mẹ tôi bị đẩy ra thì càng nổi đóa, chỉ thẳng mặt tôi mắng:

“Thằng em mày thích đàn ông, chắc chắn là do mày dắt mũi! Những cái video tào lao đó, chắc chắn là mày gửi cho nó! Con vong ân bội nghĩa, mày thấy em mày sung sướng từ nhỏ nên mới âm mưu hại nó!”

Ba tôi cũng khịt mũi:

“Hồi đó đúng là nên gả mày cho cái thằng què làm vợ từ nhỏ. Cứ tưởng là để mày lại làm bạn với thằng Dục, ai ngờ lớn lên hóa ra là một con rắn độc.”

“Đủ rồi!”