Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lý Dục bước ra từ sau lưng Lục Yến, mắt đỏ hoe.

“Con thích đàn ông là chuyện của con, không liên quan đến chị. Đừng lôi chị vào!”

“Con đúng là quá ngu ngốc rồi.” – mẹ tôi lắc đầu, giọng dạy dỗ như đúng rồi.

“Con tưởng nó thu nhận con với cái thằng đàn ông lạ mặt kia là vì thương con à? Nó đang hại con đó!”

Sắc mặt Lục Yến đen như đáy nồi, vẫn cố nhẫn nhịn nói rõ ràng:

“Bác gái, cháu đã nói nhiều lần rồi cháu là bạn trai của Tri Ân, không phải người yêu của em cô ấy.”

“Tri Ân?”

Mẹ tôi như vừa nghe chuyện nực cười, cười khẩy.

“Cái đồ vong ân như mày mà cũng dám đặt tên đẹp vậy sao?”

“Là chê tụi tao đặt tên không hay đúng không?”

“Lý Đệ!” – ba tôi đột nhiên cất giọng, ánh mắt ba trắng dã đầy hằn học:

“Mày đổi lại tên đi. Tao với mẹ mày có đi coi thầy rồi. Thầy nói thằng Dục nó ra nông nỗi này là tại mày đổi tên, cái tên của mày phá nát ngôi nhà này rồi!”

Mẹ tôi tiếp lời:

“Còn nữa, tao với ba mày đã sắp cho mày đi xem mắt rồi. Giờ mày đi thay đồ cho tử tế, còn kịp ra mắt nhà trai. Tiện thể, ba mày cũng có mặt, bàn luôn chuyện sính lễ.”

Ba quay sang nói với Lý Dục:

“Con cũng đi thay đồ đi, hôm nay gặp luôn nhà gái bên ba sắp cho con. Chờ chị con cưới xong, là tới lượt con.”

Lục Yến lập tức chắn trước tôi:

“Cháu đã nói rồi, cháu là bạn trai của Tri Ân. Cô ấy sẽ không đi xem mắt.”

Ba mẹ tôi đưa mắt đánh giá anh.

Không mặc áo nên cũng không nhìn ra được là sang hay nghèo.

Nhưng khuôn mặt thì… đúng là có khí chất.

“Người tao tìm cho Tri Ân là có xe riêng, nhà riêng, sính lễ 50 vạn tệ đó!”

Mẹ tôi lên giọng, rồi nhìn Lục Yến dò hỏi:

“Còn cậu? Cậu tính đưa được bao nhiêu tiền cưới?”

Lục Yến định nói, tôi lập tức kéo anh ra sau.

“Anh ấy chỉ là shipper, chẳng có tiền. Mà bọn con cũng chia tay lâu rồi.”

Ba mẹ tôi lập tức nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

Mẹ tôi bĩu môi:

“Tao biết ngay con nhỏ này chẳng kiếm được đứa tử tế nào.”

“Con đi thay đồ rồi sẽ qua.”

Tôi đẩy Lục Yến về phòng.

“Không được đóng cửa!”

Mẹ tôi hét với theo.

Ánh mắt bà lướt từ trên xuống dưới, rồi lạnh lẽo chốt một câu:

“Cái đồ vô dụng này, đừng nói là đã cho không người ta rồi nhé?”

Tôi mím môi:

“Chưa.”

“Con có chuyện muốn nói riêng với anh ấy. Nếu ba mẹ không muốn anh ấy quậy phá buổi xem mắt, thì để yên cho bọn con.”

Đồ ăn giao tới, cuối cùng cũng bịt miệng ba mẹ tôi lại tạm thời.

Tôi đóng cửa phòng, dưới ánh nhìn phức tạp của Lục Yến, châm một điếu thuốc.

Lần này, anh không giống trước đây giật lấy dập tắt nữa.

Chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua vết bạt tai còn hằn trên má tôi, giọng trầm thấp:

“Anh có tiền.”

“Em biết.” – tôi đáp.

Từ lâu tôi đã phát hiện, anh đang âm thầm chuyển tài sản ra nước ngoài.

Tôi không rõ vì sao anh lại chọn đi làm shipper.

Nhưng tôi chắc chắn, anh không phải không có tiền.

“Nhưng dù chỉ một đồng, em cũng không muốn để họ chạm vào.”

“Anh có thể giúp em cắt đứt hoàn toàn với họ.” – anh nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi trấn định lại, thu dọn cảm xúc:

“Mặc đồ vào rồi đi đi.”

“…Em vẫn giận anh sao?”

Lục Yến đột nhiên ôm tôi:

“Tri Ân, chuyện trước kia… anh có thể giải thích.”

“Không cần đâu.” – tôi đẩy anh ra.

“Bạch Chỉ giải thích rồi.”

“Vậy sao vẫn từ chối anh?”

“Vì còn việc em chưa xử lý xong.”

Tôi xoay người, cởi áo sơ mi trắng, thay bằng một chiếc đầm ôm sát màu đen.

“Anh còn liên lạc được với đám phóng viên kia không?”

“Có.”

Anh bước đến giúp tôi kéo khóa váy phía sau.

“Em gửi địa chỉ cho anh rồi.”

Tôi vừa bước đi, liền bị anh vòng tay siết eo kéo lại.

“Họ vừa ăn xong mà thôi, gấp gì.”

Anh ghé sát tai tôi, giọng thì thầm quyến rũ:

“Hay… mình ăn một món khác trong phòng đi?”

Làn hơi ấm phả bên tai, giọng anh càng thêm dụ hoặc:

“Em nói xem, nếu để họ biết em đang ở đây làm chuyện này… có tức c.h.ế.t không?”

“Muốn chơi khăm họ một chút không, hử?”

Bàn tay anh trượt nhẹ trên eo tôi, cái khóa váy vừa kéo xong lại chậm rãi bị kéo xuống.

Anh xoay người tôi lại, nâng cằm lên, những nụ hôn dịu dàng rơi kín lên vết tát trên má tôi, dịu dàng và đầy xót xa.

Bên ngoài, tiếng ba mẹ tôi la hét vẫn vang lên.

Trong phòng, chiếc quạt điện cũ kỹ vẫn "ù ù" không ngừng.

Hai thân hình quấn lấy nhau trong bóng tối, đến hơi thở cũng phải kìm nén.

Hôm nay, Lục Yến vô cùng dịu dàng.

Từng nụ hôn bắt đầu từ trán đến đầu ngón chân, anh lướt qua mọi tấc da thịt tôi.

Anh như một con rắn độc, lặng lẽ siết chặt tôi, khiến tôi rơi vào mê loạn gần như nghẹt thở.

“Xin lỗi.”

Anh thì thầm bên tai tôi, giọng khàn khàn.

“Hửm?”

Tôi cố gắng nhìn rõ mặt anh.

“Vì đã không hiểu rõ quá khứ của em, vì đã không đứng ra bảo vệ em sớm hơn.”

Anh nói từng lỗi từng lỗi một, từng lời như gõ thẳng vào dây thần kinh đang yếu ớt nhất trong tôi.

Đến mức... tôi không thể kìm nước mắt nổi nữa.

Và anh dùng nụ hôn êm ái, chặn lại từng tiếng nức nghẹn từ tôi.

“Anh đi trước đây.”

Lục Yến đứng ở cửa, ngón tay lén gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

“Ừm.” – tôi gật đầu, quay vào dọn bàn.

Ngoài cơm trắng, chẳng còn lại gì cả.

Ba tôi ngồi xỉa răng, khóe mắt liếc sang mẹ tôi đầy ẩn ý.

Bà ấy lập tức hiểu ý, lôi từ túi ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay tôi, hạ giọng dặn dò:

“Lát nữa đi xem mắt, nếu người ta hỏi... có phải lần đầu không, thì bảo là có. Danh thiếp này ghi địa chỉ phòng khám, qua đó làm làm lại một chút là xong, không ai biết đâu.”

“…"

Tôi siết chặt tờ giấy mỏng, đầu ngón tay trắng bệch, không đáp lại gì cả.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng Tứ Xuyên.

Ba mẹ tôi ngại vào thành phố nhiều lần nên... gộp luôn hai cuộc xem mắt: tôi và Lý Dục.