Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Cốc nặng quá, bà sợ con bé cầm không chắc.” Bà Lưu đặt cốc xuống, rồi theo Diệp Cửu Cửu vào bếp: “Tiểu Ngư ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn bà tưởng, sao mấy người thân khác trong nhà con bé lại không muốn nuôi chứ?”

Diệp Cửu Cửu cười gượng: “Có lẽ cuộc sống của họ cũng chẳng dư dả gì.”

“Cháu cũng không dễ dàng gì.” Bà Lưu dừng lại một chút: “Trước đây bà của cháu hình như cũng không qua lại với những người họ hàng xa đó, giờ tự dưng lại đưa bé đến.”

Diệp Cửu Cửu biết bà Lưu lo cô một mình không quán xuyến nổi, cũng không có ý gì khác: “Tiểu Ngư rất ngoan.”

“Cũng đúng.” Bà Lưu cũng rất yêu thích Diệp Tiểu Ngư xinh xắn, khôn ngoan và hiểu chuyện: “Giá như nhà bà có một đứa cháu gái như vậy.”

Diệp Cửu Cửu không hề nghi ngờ sức hút của cô bé cá nhỏ này, vừa xinh đẹp vừa thông minh lại đáng yêu, chẳng ai có thể không quý mến: “Có thể bảo các chú cố gắng thêm chút nữa.”

Bà Lưu thoáng chút động lòng.

Diệp Cửu Cửu mỉm cười, sau đó lấy một chiếc đĩa sứ hoa văn xanh biếc trong máy tiệt trùng ra, đựng một đĩa cơm hải sản, ngoài ra còn trộn thêm một đĩa gỏi sứa đơn giản: “Bà Lưu, đây là của bà ạ.”

Bà Lưu muốn trả tiền: “Bà trả tiền cho cháu nhé.”

“Không cần đâu ạ, hôm nay cháu làm nhiều mà.” Diệp Cửu Cửu vẫn còn nợ bà Lưu không ít tiền, chút cơm hải sản và gỏi sứa này sao có thể tính tiền được: “Bà Lưu, bà nhanh về đi, cơm hải sản nguội sẽ mất ngon.”

“Cảm ơn Cửu Cửu.” Bà Lưu cũng chẳng khách sáo, cười tủm tỉm nhận lấy cơm hải sản rồi về nhà. Về đến nhà, bà liền nhấc điện thoại gọi cho hai bà thông gia, mấy bà lão quen biết, họ hàng, kể lại tình hình huyết áp và đường huyết của mình đã giảm đáng kể, rồi rủ mọi người cũng đến thử xem.

Diệp Cửu Cửu còn chưa hay biết bà Lưu lại giúp mình thu hút thêm khách. Lúc này, cô đang chật vật bắt một con tôm hùm lớn hơn cả cánh tay, dùng một chiếc đũa tre để làm sạch đường tiêu hóa cho nó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sau khi sơ chế, cô cắt bỏ đuôi tôm, sau đó bẻ đôi đầu tôm hùm, lấy mang, dạ dày, các phần nội tạng cần loại bỏ bên trong ra.

Xử lý sạch sẽ xong xuôi, cô cắt thịt đuôi tôm to bằng nắm tay thành từng miếng nhỏ, cho vào chảo bơ xào qua, thêm chút tiêu đen. Sau đó, cô đặt thịt vào vỏ tôm đã được bày sẵn trên đĩa, rắc một lớp phô mai dày lên trên, rồi cho vào lò nướng đã làm nóng trước và nướng khoảng mười phút, đợi đến khi bề mặt phô mai chuyển sang màu vàng nâu là được.

Cô làm cùng lúc hai con tôm hùm. Một phần cô mang cho nhóm các bà mẹ đang mong muốn gọi sữa về, phần còn lại dành cho nhóm trẻ nhỏ khác. Các bà lão không thích đồ quá ngọt nên đều không gọi tôm hùm.

Diệp Tiểu Ngư đi theo sau, mắt dán chặt vào món tôm hùm: “Của em đâu?”

“Lát nữa chị làm cho.” Diệp Cửu Cửu còn phải làm các món khác, đợi bận xong sẽ làm riêng một phần cho cô bé.

Diệp Tiểu Ngư hơi thất vọng: “Nhưng em muốn ăn ngay bây giờ cơ.”

“Vậy phải làm sao đây? Chị bây giờ không có thời gian.” Diệp Cửu Cửu quay lại bếp, tiếp tục hấp cá ngựa và nghêu hấp trứng.

“Em giận.” Diệp Tiểu Ngư khịt mũi hai tiếng: “Chỉ cần chị cho em ăn một que kem là em không giận nữa đâu.”

Diệp Cửu Cửu vừa buồn cười vừa bất lực nhìn cô bé: “Muốn ăn kem thì cứ nói thẳng ra đi.”

Diệp Tiểu Ngư lén liếc nhìn cô, sau khi xác nhận cô không giận, cô bé mới ngây thơ hỏi: “Em lấy nhé?”

“Chỉ được lấy một que thôi.” Trưa đúng là rất nóng, Diệp Cửu Cửu đồng ý cho cô bé ăn một que.

“Vâng ạ.” Diệp Tiểu Ngư chạy một mạch đến bên tủ lạnh, thành thạo lấy một que kem từ dưới tủ lạnh ra, sau đó ngồi xuống ghế ăn ngon lành.