Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu liếc nhìn cô bé một cái, sau đó tiếp tục làm đồ ăn. Đợi làm xong mang ra, cô thấy khách trong nhà hàng đã trò chuyện thân thiết với nhau.
“Tôi cũng nghe bạn bè nói rằng ăn hải sản ở đây có thể gọi sữa về nhanh chóng nên mới hẹn nhau đến đây.”
“Chúng tôi nghe người quen kể, con nhà họ bị ốm nên ăn uống rất kém, đến đây ăn vài lần thì khỏi hẳn. Hôm nay vừa đúng ngày nghỉ, tôi liền đưa con đến thử xem.”
“Hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, ăn nhiều vài lần thì cơ thể sẽ khỏe hơn rất nhiều.”
Người đàn ông đầu hơi hói nghe mọi người nói chuyện, cứ thấy mình như lạc vào một tổ chức khó tin nào đó: “Hải sản ở đây đúng là rất ngon, nhưng có thực sự hiệu nghiệm đến vậy sao? Nghe có vẻ thiếu cơ sở khoa học quá?”
Một bà mẹ lập tức nói: “Có tác dụng đấy chứ. Bạn tôi hôm qua ăn xong là sữa về ướt cả áo luôn.”
Một bà lão nói: “Bà Lưu thường xuyên ăn hải sản ở đây, lần khám sức khỏe này huyết áp và đường huyết đều trở lại bình thường đấy. Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy báo cáo.”
Người đàn ông đầu hói do dự hỏi: “Có phải do trời quá nóng không? Hay là máy kiểm tra sức khỏe bị hỏng?”
“Anh bạn, anh đừng có không tin. Có những chuyện vốn rất kỳ diệu đấy.” Một bà lão rất chắc chắn những loại hải sản này có thể giúp bà hạ huyết áp, vừa nói vừa kẹp gỏi sứa vào miệng, ăn nhiều một chút chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Người đàn ông đầu hói thấy mọi người đều tin tưởng tuyệt đối, nửa tin nửa ngờ sờ sờ mái tóc thưa thớt của mình: “Thế thì có trị rụng tóc không nhỉ?”
Người bạn đi cùng anh ta cẩn thận gãi gãi chân: “Thế có trị hôi chân không?”
Diệp Cửu Cửu đang bưng đồ ăn, nghe vậy thì: “…”
“Khụ khụ, mọi người đừng quá khoa trương về hải sản ở đây, chỉ là tươi hơn và ngon hơn một chút thôi ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Thực sự rất tươi, cũng rất ngon, rất hữu dụng đấy!” Một bà mẹ lúng túng kéo kéo quần áo, chiếc áo trong của bà đã hơi ẩm ướt. “Chủ quán đừng khiêm tốn nữa. Cô xem con nhà tôi này, bình thường ăn cơm phải đuổi theo đút mới chịu ăn, vậy mà hôm nay ăn kèm với cơm hải sản, trứng hấp, mực ăn nhanh lắm, đã hết hai bát to rồi đấy!” Một bà mẹ khác có con nhỏ cũng góp lời.
Diệp Cửu Cửu cười tươi, vừa cười vừa đáp: “Cảm ơn mọi người đã yêu thích tay nghề của tôi ạ.” Hải sản do tủ lạnh tặng quả thật quá tốt, cô cần phải khiêm tốn một chút.
Nhưng khách hàng thì chẳng hề giữ kẽ, ăn xong liền hào hứng chụp ảnh đăng lên trang cá nhân. Bạn bè quen biết vào hỏi han vài câu, thế là tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến Quán Ăn Cửu Cửu.
Hơn một giờ sau, bốn bàn khách đồng loạt đứng dậy ra về, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hài lòng.
Diệp Cửu Cửu tiễn khách, khóa cửa lại, vừa quay lưng đã thấy Tiểu Ngư đứng ngay sau mình, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô. "Có chuyện gì vậy em?"
Diệp Tiểu Ngư chớp chớp đôi mắt to xanh biếc, ánh nhìn đầy mong đợi hướng về cô. "Giờ là đến lượt em được ăn tôm hùm rồi phải không ạ?"
"Vẫn còn nhớ ư?" Diệp Cửu Cửu nhìn cái bụng tròn xoe của cô bé, bật cười trêu chọc: "Ăn xong bao nhiêu thứ rồi, em còn nuốt nổi tôm hùm nữa không đó?"
Diệp Tiểu Ngư vội vàng hóp bụng lại, giọng nói non nớt quả quyết: "Em thấy em vẫn có thể chén thêm một con tôm hùm nữa ạ!"
Vừa nãy thấy người khác ăn, cô bé đã thèm chảy nước miếng rồi. "Chị đừng có lừa em nha!"
Diệp Cửu Cửu bật cười, hỏi vặn lại: "Thế lừa cá thì có được không?"
Tiểu Ngư thoáng khựng lại, vừa định gật đầu thì chợt nhận ra mình cũng là cá. Cô bé liền vội vàng lắc đầu quầy quậy, dứt khoát nói không được: "Cũng không được lừa cá đâu ạ!"
"Cũng khôn ra phết đấy chứ!" Diệp Cửu Cửu bật cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé. "Được rồi, chúng ta đi làm tôm hùm ngay bây giờ thôi nào!"
Tiểu Ngư tự nhiên đặt bàn tay bé xíu vào lòng bàn tay cô, sau đó không kịp chờ đợi mà kéo cô chạy thẳng vào bếp. Dáng vẻ sốt ruột không thể nào che giấu nổi.