Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Phải cho khói thì mới đẹp!" Tiểu nhân ngư cố chấp khăng khăng, không chịu nhường nhịn.

"Được rồi, chị sẽ cho, nhưng trừ em chín que kẹo mút nhé!" Diệp Cửu Cửu bật cười, lấy một cục đá khô nhỏ đặt vào khay tròn, sau đó đổ thêm chút nước tinh khiết. Ngay lập tức, làn khói trắng xóa bốc lên, bao phủ lấy hai chiếc chén nhỏ, tạo nên một khung cảnh mờ ảo và đầy thơ mộng, đúng là rất 'có ý cảnh'.

"Đẹp quá!" Tiểu nhân ngư vui vẻ nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa vỗ tay reo hò: "Đẹp đẹp đẹp!"

"Thôi được rồi." Diệp Cửu Cửu thầm nghĩ, từ nhỏ đã chú trọng hình thức đến vậy, lớn lên không biết sẽ thế nào đây? Cô bưng chiếc chén nhỏ lên: "Bây giờ thì có thể ăn rồi đấy."

Tiểu nhân ngư "ừm ừm" hai tiếng, gật đầu lia lịa: "Có khói thế này ăn ngon hơn hẳn!"

"Đúng là có lý." Diệp Cửu Cửu trước tiên múc một ít nhân thịt băm trên mặt chén nếm thử. Bào ngư được hấp không quá lâu nên vẫn giữ được độ giòn sần sật, nhưng khi nhai kỹ lại cảm nhận rõ mùi thơm béo ngậy của thịt băm hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng của nấm hương. Phần trứng hấp bên dưới thì mềm mịn như lụa, tan ngay trong miệng, đúng như cô dự đoán, tươi ngon và ngập tràn hương vị.

Ăn xong món bào ngư tuyệt phẩm, cô chuyển sang nếm thử chả cá. Từng viên chả cá trắng muốt, căng mọng nổi lềnh bềnh trên mặt nước dùng trong vắt, trông vô cùng hấp dẫn, khơi gợi cảm giác thèm ăn mãnh liệt.

Loại chả cá này được làm từ thịt cá nóc. Dù cá nóc trông khá xấu xí, nhưng thịt lại vô cùng mềm, thanh mát và có vị ngọt hậu đặc trưng. Ngay cả khi không phải là nguyên liệu 'đặc biệt' từ chiếc tủ lạnh thần kỳ của cô, món chả cá này cũng đã đủ tươi ngon và ngọt ngào rồi.

Chả cá thanh mát như vậy, khi nấu cùng nước dùng trong vắt quả là sự kết hợp hoàn hảo. Nước dùng cũng phảng phất vị ngọt thanh tự nhiên. Diệp Cửu Cửu khẽ nhấp một ngụm nước dùng ấm nóng, sau đó gắp một viên chả cá. Viên chả cá tròn trịa, trơn mượt và dai ngon, vừa cho vào miệng đã cảm thấy nó cứ tưng tưng, nảy nảy.

Diệp Cửu Cửu không ngờ viên chả cá lại có độ đàn hồi đến vậy. Cô vội cắn một miếng, lập tức một dòng nước thịt ngọt đậm đà, nóng hổi tuôn trào ra khắp khoang miệng. Hương vị tươi ngon đến mức khiến cô không muốn nuốt xuống ngay, chỉ có thể hơi há miệng, thưởng thức thêm một lúc mới từ từ nuốt trọn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tiểu nhân ngư cũng thử một viên, và sợ đến mức lập tức lấy tay che chặt miệng lại, sợ viên chả cá sẽ "nhảy" ra ngoài mất: "Nó cứ nhảy nhót, nhảy nhót!"

"Em cắn chậm thôi, kẻo bỏng lưỡi đấy!" Diệp Cửu Cửu vội vàng dặn dò cô bé, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tiểu nhân ngư bị bỏng đến mức hai mắt mờ đi vì nước mắt, trông như sắp òa khóc. Cô bé tủi thân hít hít mũi: "Lưỡi con bị bỏng rồi!" "Há miệng ra chị xem nào." Diệp Cửu Cửu kiểm tra lưỡi của Tiểu nhân ngư, quả nhiên bị bỏng đỏ một mảng. Cô nhanh chóng lấy một que kem nhỏ nhét vào miệng cô bé: "Ngậm cái này vào cho mát, tránh lát nữa bị phồng rộp nhé."

Tiểu nhân ngư vui vẻ l.i.ế.m que kem mát lạnh. Hóa ra, bị bỏng lưỡi lại được ăn kem, thích thật!

Diệp Cửu Cửu đặt chén chả cá sang một bên, quay người dọn dẹp khu vực bếp núc, sau đó ra ngoài rót thêm trà cho những vị khách còn lại.

Hai chị em Diệp Cửu Cửu và Tiểu nhân ngư đứng tựa cửa nhà hàng, qua lớp kính nhìn ra ngoài, khung cảnh mưa lớn như trút nước. "Giờ thì phải làm sao đây? Mưa vẫn chưa tạnh."

Tiểu nhân ngư đang ăn kem, nghiêng đầu nhìn cô, rất nghiêm túc hỏi: "Chị không ra ngoài chơi ạ?"

"Chị không muốn ra ngoài chơi đâu." Diệp Cửu Cửu nhìn vẻ mặt không vui của cô bé, giải thích: "Khách không đến, chúng ta sẽ không bán được đồ, vậy thì sẽ không kiếm được nhiều tiền đâu."

Tiểu nhân ngư ngộ ra, bĩu môi: "Vậy là sẽ không mua được kẹo nữa rồi..."

Diệp Cửu Cửu khẽ cười đáp: "Đúng vậy đó."

Nghĩ đến việc bán cả một ngày trời mà có lẽ chỉ mua được vài viên kẹo, Tiểu nhân ngư bắt đầu lo lắng ra mặt. Cô bé vừa thở dài vừa than vãn, rồi lại nằm sấp xuống cửa kính, đôi mắt dán chặt ra màn mưa bên ngoài: "Ông trời ơi, đừng mưa nữa mà... Con không có tiền mua kẹo đâu..."

Diệp Cửu Cửu bật cười, đưa tay xoa nắn khuôn mặt mềm mại của cô bé, cứ như đang nhào bột vậy, xoa xoa vài cái: "Sao mà em đáng yêu quá vậy?"