Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiểu nhân ngư bị xoa nắn đến mức chu môi ra, nũng nịu nói: "Con đáng yêu mà!"

Diệp Cửu Cửu cố tình trêu chọc: "Em có biết "đáng yêu" là gì không hả?"

Tiểu nhân ngư nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: "Là rất xinh đẹp ạ!"

Diệp Cửu Cửu lại tiếp tục hỏi cô bé, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Vậy theo em thì, ai đẹp hơn, em hay chị?"

Tiểu nhân ngư không chút do dự, lập tức trả lời: "Tất nhiên là... em rồi ạ!"

Diệp Cửu Cửu khẽ "ồ" một tiếng, tự hỏi phải chăng nàng tiên cá nào cũng tự tin đến vậy?

"Ơ?" Tiểu nhân ngư chỉ tay ra đường phố bên ngoài, đôi mắt sáng rỡ: "Hết mưa rồi!"

Diệp Cửu Cửu bất ngờ nhìn lên bầu trời. Nắng đã hửng lên, trời tạnh hẳn chỉ trong chưa đầy một phút. Ông trời hôm nay "dễ tính" vậy sao?

Tiểu nhân ngư l.i.ế.m nốt cây kem trên tay, hào hứng hỏi: "Vậy là có thể bán kem rồi phải không?"

Diệp Cửu Cửu gật đầu, mỉm cười tán thưởng sự nhanh nhạy của cô bé.

Tại bàn duy nhất trong quán, Chu Chu thấy trời tạnh mưa cũng đứng dậy. Cô tiến đến trước mặt Diệp Cửu Cửu, không giấu vẻ hài lòng: "Chủ quán à, hải sản cô chế biến thật sự quá đỉnh, tôi mê mẩn luôn! Chỉ là nếu có thêm nhiều loại nữa thì tuyệt vời biết mấy."

Diệp Cửu Cửu mỉm cười áy náy: "Thật ngại quá. Mỗi ngày, số lượng và chủng loại hải sản tươi sống được giao về không nhiều và cũng không cố định. Tôi chỉ có thể chế biến tùy theo nguyên liệu có sẵn thôi."

"Tôi hiểu mà." Chu Chu cười gật đầu. "Thôi được, vậy hôm khác tôi sẽ ghé lại."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"À đúng rồi, ở đây có chính sách thành viên hay cho đặt bàn trước không?" Chu Chu hỏi thêm.

Diệp Cửu Cửu lắc đầu. Cô chưa nghĩ đến những việc đó: "Hiện tại thì chưa có đâu. Hải sản không phải lúc nào cũng sẵn có. Nếu không có hàng thì tôi sẽ nghỉ bán luôn, sợ khách đặt trước lại thất vọng nên tạm thời chưa nhận đặt trước."

Chu Chu lại hỏi: "Vậy cô có thể cho tôi xin cách thức liên lạc không? Nếu có hải sản tươi ngon thì chúng tôi sẽ đến ngay."

"Có một nhóm chat do mấy thực khách quen lập ra đấy. Nếu quán không mở cửa, tôi sẽ thông báo trước trong đó, nhưng vẫn chưa nhận đặt món hay công khai thực đơn mỗi ngày đâu nhé. Chắc phải để sau này cân nhắc thêm." Diệp Cửu Cửu vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Trước đó, mẹ Lạc Lạc đã kéo cô vào nhóm đó và nhường quyền quản lý nhóm, nhưng vì bận rộn nên cô hầu như không xem.

Chu Chu thấy vậy cũng không làm khó. Dù sao cô ấy cũng có nhiều thời gian, muốn ăn thì cứ ghé qua là được: "Vậy chúng tôi xin phép về trước."

Do trời mưa nên sau khi Chu Chu và những người bạn rời đi, không có thêm khách nào đến nữa. Đến tối, anh chàng Đống Đống lại xuất hiện, vừa đến nơi đã vội vàng xin lỗi: "Chủ quán, chúng tôi không nên tự ý quay phim. Lẽ ra phải hỏi ý kiến cô trước."

"Có hỏi thì tôi cũng không cho các anh quay đâu." Vì thái độ đối phương khá thành khẩn, Diệp Cửu Cửu không giận: "Dù sao cũng cảm ơn anh đã đính chính. Nhưng mà quán của tôi khá nhỏ, số lượng hải sản không nhiều, nhân viên cũng không đủ. Hơn nữa, đây là nhà hàng tư nhân, không thích hợp để quảng bá rộng rãi đâu."

"Tôi hiểu, tôi hiểu." Đống Đống ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chủ quán, có lẽ video trước khi tôi gỡ xuống đã có rất nhiều người xem. Có thể sẽ có thêm khách đến, nếu có gì phiền phức cho cô, tôi sẽ đăng bài giải thích rõ ràng."

"Sáng nay đã có người đến rồi." Diệp Cửu Cửu khá thích những vị khách như vậy, chỉ cần không phải loại người vô lý hay cư dân mạng quá khích như bà Mã là được: "Dù sao thì cứ đừng quay nữa là ổn."

Đống Đống gật đầu lia lịa: "Chủ quán không giận là tốt rồi. Tôi sợ cô giận thì tôi lại không được ăn nữa."

Tối qua anh ta ăn ngon đến quên sầu, hôm nay lại muốn đến ăn thêm lần nữa.

Diệp Cửu Cửu gật đầu, biết Đống Đống vì muốn được ăn hải sản nên mới xin lỗi nghiêm túc như vậy. Cô không nói nhiều, chỉ làm theo quy định, nhận order và chế biến món ăn, không bình luận thêm gì.

Sau đó, Diệp Cửu Cửu tiếp tục phục vụ ba bàn khách nữa, có những ông bà lão do bà Lưu giới thiệu đến, còn có cả một bà mẹ bỉm sữa vừa sinh con chưa lâu. Tóm lại, đều là những vị khách quen được truyền miệng dẫn đến.