Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Tìm em sao?" Diệp Cửu Cửu không chắc chắn hỏi: "Em chắc chứ?"

Theo cô được biết, bé người cá không hề biết chữ, nên Diệp Cửu Cửu khó mà tin nổi lời cô bé đang nói.

Bé người cá khẽ ừ ừ đáp: "Nó... nó ở gần đây ạ."

Diệp Cửu Cửu tự động hoàn chỉnh câu nói còn bỏ dở của cô bé: "Ý em là... ở gần nhà em sao?"

Bé người cá gật đầu: "Vâng ạ."

"Nhà em cũng khéo thật đấy, còn khắc chữ lên mai của 'hàng xóm' nữa chứ." Diệp Cửu Cửu cứ coi con cua hoàng đế này như "người hàng xóm" của bé người cá. "Cha mẹ em chắc đang lo sốt vó rồi, làm sao bây giờ để báo cho họ biết em đang ở đây nhỉ?"

Bé người cá xòe tay: "Không biết ạ."

Diệp Cửu Cửu suy nghĩ một lát: "Hay chị cho em vào tủ lạnh thêm lần nữa nhé? Biết đâu lần này em có thể về nhà được."

"Không muốn." Bé người cá lập tức lắc đầu.

Diệp Cửu Cửu ngơ ngác nhìn cô bé, ngay cả nhà cũng không muốn về sao? "Tại sao vậy?"

Bé người cá chớp chớp đôi mắt xanh lanh lợi, chụm những ngón tay nhỏ xíu lại: "Ở đây có nhiều đồ ăn ngon quá trời, em muốn ở lại đây thôi."

"Lại nói bậy nữa rồi." Diệp Cửu Cửu bật cười ôm lấy cô bé: "Người nhà em đang lo sốt vó lên được, mà em thì vẫn còn tơ tưởng đồ ăn ngon. Đợi họ tìm thấy em là kiểu gì cũng bị đánh cho một trận vào m.ô.n.g đấy!"

Bé người cá lắp bắp đáp: "Em... em biến thành cá mà."

"Biến thành cá thì không có m.ô.n.g chắc?" Diệp Cửu Cửu vừa buồn cười vừa bất lực. "Đúng là em thông minh số một!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bé người cá lại "ừ" một tiếng rất dõng dạc: "Vâng, em thông minh mà."

"Được rồi." Diệp Cửu Cửu nhìn con cua hoàng đế. Bé người cá chắc chắn không thể về nhà bằng cách quay lại tủ lạnh được rồi. Vậy thì làm sao để báo cho cha mẹ của bé biết cô bé đang ở đây nhỉ? Viết thư thả chai trôi sông liệu có ổn không? Nếu được, cô sẽ đi lấy một cái lọ thủy tinh, chụp ảnh bé người cá kèm theo địa chỉ rồi gửi đi.

Thôi, tối nay thử xem sao. Giờ quan trọng nhất là phải làm rõ xem liệu có ăn được con cua hoàng đế này không đã. Diệp Cửu Cửu hỏi bé người cá: "Cô bé thông minh của chị ơi, nói cho chị biết nào, cái 'hàng xóm' này của em chắc chắn sẽ không biến thành người đâu chứ? Nếu không, chị em mình đành phải nấu nó cho khách ăn đấy."

Bé người cá chép chép miệng, l.i.ế.m môi: "Ngon lắm ạ!"

Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, con cua hoàng đế nhanh chóng bò né sang một bên, nhưng rốt cuộc vẫn không biến thành người.

Xác nhận đây là hải sản "bình thường" mà ăn được, Diệp Cửu Cửu bắt đầu chuẩn bị thực đơn. Đợi người bán rau giao hàng xong, cô liền nấu hoành thánh, với nhân tôm lớn mọng nước và rau xanh tươi non.

Hai người ngồi dưới gốc cây lê thong thả ăn, ăn no nê rồi bé người cá lại lon ton đi ngâm cái đuôi cá của mình. Còn Diệp Cửu Cửu thì như thường lệ, bắt đầu rửa rau chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.

Vừa rửa sạch rau xong, Diệp Cửu Cửu đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở lối sau. Cô mở cửa thì thấy Lưu nãi nãi đang cầm chiếc quạt đỏ phe phẩy đứng bên ngoài: "Lưu nãi nãi ạ? Bà vừa tập thể dục về sao?"

Lưu nãi nãi ừ một tiếng: "Cửu Cửu, bà đến tìm cháu nói chuyện."

Diệp Cửu Cửu cười hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hôm qua bà đi khám, kết quả tốt lắm. Bà đã kể cho mấy đứa con cháu, họ hàng nghe, ai nấy đều muốn ghé quán cháu dùng bữa." Lưu nãi nãi ngừng một chút. "Cả nhà bà bàn bạc với nhau, nhân hôm nay mọi người đều rảnh rỗi, nên muốn đến chỗ cháu ăn cơm. Cháu xem có thể giữ giúp bà một bàn không?"

Diệp Cửu Cửu gật đầu ngay tắp lự: "Được ạ, đến lúc đó bà cứ trực tiếp ghé là được rồi."

Lưu nãi nãi cười tươi gật đầu: "Được, bà cứ sợ giữa trưa quán cháu đông khách lại không có chỗ."

Diệp Cửu Cửu đáp: "Sẽ không đâu ạ, một bữa ở chỗ cháu chỉ có lác đác hai ba bàn khách thôi."

"Bà thấy dạo này việc kinh doanh của cháu cũng khá tốt đấy chứ." Lưu nãi nãi thỉnh thoảng đi ra đầu ngõ, bà vẫn thường thấy khi đi ngang qua nhà hàng đều dòm qua thì lần nào cũng thấy có khách ngồi mấy bàn.