Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu cúi đầu tiếp tục ăn bún. Sau khi ăn xong, cô dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn cây lê khẽ đung đưa trong gió. Cô lặng lẽ ngồi gần nửa tiếng mới chậm rãi đứng dậy làm việc. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tiểu nhân ngư cũng tỉnh giấc.
Cô bé chạy lon ton đến, nhào vào lòng Diệp Cửu Cửu, giọng nói trong trẻo đáng yêu: "Em bắt được chị rồi!"
"Bắt chị làm gì cơ chứ?" Diệp Cửu Cửu cầm quạt nan phe phẩy: "Sao em lại ngủ gục trên ghế sofa thế? Còn làm tôm dính đầy lên người nữa chứ."
Tiểu nhân ngư cọ cọ cánh tay Diệp Cửu Cửu, có chút ngượng ngùng: "Em chỉ đứng chơi thôi mà, tự dưng buồn ngủ quá trời, chắc tại con sâu ngủ bắt nạt em đó chị!"
"Em còn biết tìm lý do cho mình nữa chứ." Diệp Cửu Cửu đứng dậy đi lấy bún hải sản cho tiểu nhân ngư. Nhưng chưa kịp đi thì bị cô bé kéo áo lại: "Sao vậy?”
"Lúc em ngủ hình như nghe thấy chị nói chuyện." Tiểu nhân ngư đầy mong đợi nhìn Diệp Cửu Cửu: "Chị có nói là sẽ đưa em đi mua đồ đúng không?"
Diệp Cửu Cửu kinh ngạc nhướn mày. Cô bé ngủ rồi mà vẫn nghe thấy ư? "Đâu có, em nghe nhầm rồi đấy."
Tiểu nhân ngư chớp chớp đôi mắt to tròn, không ngờ Cửu Cửu lại không chịu thừa nhận. "Em, em nghe thấy thật mà!"
Diệp Cửu Cửu cố tình không thừa nhận: "Em nghe nhầm rồi."
"Không có!" Tiểu nhân ngư vò vò tai mình, tai em mách bảo rằng em không hề nghe nhầm. Cô bé bĩu môi giận dỗi: "Chị nói không giữ lời!"
"Nói không giữ lời thì mũi sẽ dài ngoẵng ra đó."
Diệp Cửu Cửu nhướng mày: "Ai nói với em nói không giữ lời thì mũi sẽ dài ra?"
Tiểu nhân ngư chớp chớp mắt: "Người béo béo đó nói."
"Người béo béo nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Người ăn cua to ấy."
"À, cô ấy à." Diệp Cửu Cửu cẩn thận nhớ lại, hình như Chu Chu từng nói câu tương tự. Không ngờ lâu đến thế rồi mà tiểu nhân ngư vẫn nhớ rõ. "Cô ấy lừa em đó."
"Không lừa em!" Tiểu nhân ngư nghiêm túc nhìn vào chiếc mũi thẳng tắp của Diệp Cửu Cửu, hai tay ra hiệu: "Chị không đưa em đi thì mũi chị sẽ dài ra thế này này!"
"Vậy thì thử xem." Diệp Cửu Cửu quay người đi lấy bún hải sản cho cô bé ăn: "Trưa không ăn cơm chắc đói lắm rồi, ăn nhanh đi."
Tiểu nhân ngư bưng bát bún, vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Chị nói không giữ lời, chắc chắn mũi sẽ dài ra, dài ra che mất mắt, không nhìn thấy đường nữa..."
Diệp Cửu Cửu bất lực nhìn đứa trẻ cứ nói không ngừng: "Ăn cơm thì đừng nói chuyện nữa."
"Hừ hừ." Tiểu nhân ngư lẩm bẩm thêm vài câu rồi mới ngoan ngoãn ăn cơm, có lẽ là đói thật rồi.
Đợi cô bé ăn xong, Diệp Cửu Cửu bảo cô bé đi ngâm đuôi. Ngâm xong thì cũng đã gần năm rưỡi. Ăn bữa tối tà tà đến hơn sáu giờ: "Đi giày vào, chúng ta đi mua quần áo."
Tiểu nhân ngư đang nằm dài trên ghế sofa lập tức bật dậy, đôi mắt bỗng sáng rực lên nhìn cô: "Đi ra ngoài thật ạ?"
Diệp Cửu Cửu khẽ "ừ" một tiếng: "Muốn đi không? Không muốn thì chị đi một mình đấy."
"Muốn!" Tiểu nhân ngư lập tức chạy đến nắm tay Diệp Cửu Cửu, phấn khích kéo cô ra cửa: "Đi thôi, đi thôi!"
"Đợi chị lấy túi xách." Diệp Cửu Cửu sợ tiểu nhân ngư ra ngoài dẫm phải nước, nên tiện tay cầm theo một chiếc túi vải, phòng khi cần đựng cá.
Đóng cửa xong, Diệp Cửu Cửu nắm tay cô bé, chậm rãi đi dọc theo con hẻm ra ngoài. Trên đường thỉnh thoảng gặp vài người ra ngoài tản bộ lúc chiều tối. Càng đi ra phía ngoài, người càng đông đúc. Đến khi ra tới khu phố thương mại, quảng trường đã đông nghịt người, chen chân không lọt.
Diệp Cửu Cửu cúi xuống bế tiểu nhân ngư lên, tránh bị người khác đụng ngã.