Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Diệp Cửu Cửu nhìn bàn tay đen xì của cậu bé: "Đi rửa tay đi đã."

Mẹ Lạc Lạc cũng đi theo vào: "Mẹ đã bảo con đừng xé giấy gói, con không nghe, bây giờ thì hay rồi chứ? Toàn sô cô la dính đầy tay."

Lạc Lạc vô tội xòe tay, phân bua: "Nó tự chảy ra, đâu phải lỗi con đâu."

"Con không bỏ vào túi thì nó tự chảy ra được chắc?" Mẹ Lạc Lạc tức đến muốn đánh người: "Nhanh rửa tay đi, còn cãi nữa là mẹ đánh đòn đấy!"

Lạc Lạc tủi thân: "Mẹ đừng hung dữ thế, lỡ dọa Tiểu Ngư thì sao?"

Tiểu nhân ngư đứng cạnh hóng chuyện, đôi mắt xanh biếc chớp chớp: "Em không sợ đâu, em rất dũng cảm mà."

Lạc Lạc không thể tin nổi nhìn Tiểu nhân ngư: "Em gái Tiểu Ngư, sao em có thể nói thế được? Làm anh đau lòng quá, giờ tim anh toàn là lỗ thủng rồi-"

Tiểu nhân ngư nghiêng đầu hỏi: "Có bị rỉ nước không?"

Lạc Lạc không nghĩ ngợi đã nói: "Có."

Tiểu nhân ngư lẳng lặng cầm cái nút chặn cống bên cạnh, đưa cho Lạc Lạc rồi nói: "Anh chặn lại đi."

Lạc Lạc ngây người: "....."

Mẹ Lạc Lạc cười ngặt nghẽo, nước mắt cũng sắp trào ra vì buồn cười.

Diệp Cửu Cửu cũng bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu nhân ngư, suýt nữa không nhịn được mà véo má cô bé: "Cái đó chỉ chặn được bồn rửa thôi, không chặn được tim đâu con."

Tiểu nhân ngư nghe cô nói vậy thì lập tức vứt nút chặn đi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Phải hôn hôn ôm ôm mới được." Lạc Lạc dang rộng hai tay, chờ Tiểu nhân ngư ôm mình.

Tiểu nhân ngư ngây thơ "ồ" một tiếng, sau đó quay sang mẹ Lạc Lạc bên cạnh: "Cô ơi, cô mau ôm anh ấy đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lạc Lạc: "..."

Mẹ Lạc Lạc cười đến sắp tắt thở. Tiểu Ngư đúng là đáng yêu quá sức tưởng tượng!

Diệp Cửu Cửu nhìn Lạc Lạc với ánh mắt dịu dàng: "Bếp đang nóng lắm, các bé cứ ra ngoài ngồi chơi một lát nhé, lát nữa chị sẽ ra gọi món ngay."

"Không cần đâu ạ, cứ mang hết những món trên thực đơn ra cho chúng tôi là được rồi, hôm nay chúng tôi có tám người." Mẹ Lạc Lạc liếc nhìn con bạch tuộc đầu to đang bơi trong thùng nước bên cạnh: "Chủ quán ơi, chỉ còn mỗi một con bạch tuộc này thôi sao?"

Diệp Cửu Cửu khẽ đáp: "Hôm nay chỉ có duy nhất một con này thôi ạ, món này không có trong thực đơn đâu."

Mẹ Lạc Lạc thoáng chút tiếc nuối: "Sao cô lại không làm vậy? Tôi còn nhớ lần trước cô làm bạch tuộc nướng, ngon hết sảy luôn!"

Lạc Lạc nhìn con bạch tuộc, nuốt nước bọt ừng ực: "Con muốn ăn mực nướng!"

"Không cho!" Tiểu nhân ngư vội vàng nhét miếng lươn chiên cuối cùng vào miệng, sau đó bưng chiếc thùng nước ra ngoài, tuyên bố hùng hồn: "Của em đấy, không ai được đụng vào đâu!"

Lạc Lạc đuổi theo tiểu nhân ngư ra ngoài: "Tại sao?"

"Cửu Cửu làm bạch tuộc xào, bạch tuộc viên cho em ăn mà..." Tiểu nhân ngư đặt con bạch tuộc xuống một góc, sau đó đẩy Lạc Lạc ra xa: "Anh ra ngoài đi, không được lấy."

"Không lấy thì không lấy." Lạc Lạc sợ con bạch tuộc lại nghịch ngợm bò lên đầu, lúc đó thì mất mặt c.h.ế.t đi được! "Em cũng đừng sờ vào nó, nó sẽ bò lên đầu em rồi phun mực đen đấy!"

Tiểu nhân ngư ngây thơ chớp mắt: "Nó không bò đâu."

"Có bò đấy!" Để tăng thêm độ tin cậy, Lạc Lạc đã nói ra chuyện mà mình từng muốn giấu nhẹm đi: "Anh đã bị nó bò rồi đây này!"

Tiểu nhân ngư kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu bé: "Hả?"

"Thật mà, cứ như thế này..." Lạc Lạc kể lại cảnh tượng hôm đó một cách sống động như thật, cuối cùng khi cậu bé kể đến lúc con bạch tuộc phun mực vào người, tất cả khách hàng trong nhà hàng đều bật cười ồ lên.

Lúc này Lạc Lạc mới bừng tỉnh, hình như mình đã lỡ lời. Cậu bé xấu hổ chạy đến bên mẹ, vùi mình vào lòng mẹ: "Hu hu hu, mọi người đều biết chuyện mất mặt của con rồi, sao mẹ không ngăn con lại chứ?"

"Mẹ ngăn được con sao?" Mẹ Lạc Lạc vừa rồi đã gọi cậu bé mấy tiếng, nhưng Lạc Lạc chỉ mải dỗ dành Tiểu Ngư, miệng líu lo không ngừng như s.ú.n.g b.ắ.n đậu, cứ thế thao thao bất tuyệt.