Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu thấy hai người này chắc chắn là khắc khẩu, khẽ lắc đầu, lần sau phải xếp chỗ cho hai người họ ngồi cách xa nhau mới được.
Đợi hai bàn khách này thanh toán và rời đi, nhà hàng yên tĩnh hơn nhiều. Hai bàn khách mới đến thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xuýt xoa: "Biết ngon thế này thì trước đây đi ngang qua phải ghé vào ăn rồi."
"Bây giờ biết cũng chưa muộn. Từ nay về sau cứ thường xuyên ghé là được." Những khách quen khác nói.
"Quá đắt, một tháng đến ăn một lần là được."
"Cứ xem rồi anh có nhịn được không." Những khách quen lúc đầu cũng nói như vậy.
Chu San cười tủm tỉm nói với chồng: "Hôm qua chúng ta cũng nói như vậy nhưng hôm nay lại không nhịn được mà đến."
"Thực sự rất ngon." Tiểu Lục ăn món cá phi lê luộc, vị tê tê cay nồng, lại tươi mềm tan chảy. Môi cô cay đến sưng húp mà vẫn không nỡ buông đũa.
"Em ăn nhiều một chút." Chu San lại giục chị họ ăn thêm chút nữa: "Chị, hay là chị ở bên này thêm mấy ngày nữa? Về rồi sẽ không được ăn hải sản ngon như vậy đâu."
"Ra ngoài hai ngày rồi, cũng nên về thôi, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm." Về nhà, chỉ có cãi vã triền miên, thực sự quá áp lực. Vương Vân thực sự không còn cách nào, vì vậy hôm qua khi em họ gọi cô đến thì không chút do dự mà nhận lời.
Hai ngày nay cô sống rất thoải mái, dù không nỡ, nhưng vẫn phải về.
Chu San nói: "Vậy cuối tuần sau chị lại đến."
"Nếu có dịp, chị sẽ ghé thăm em." Vương Vân cũng không biết mình có thể đến nữa không, nhưng không muốn em họ suy nghĩ lung tung, cô chỉ trả lời cho qua chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chu San nhìn chị họ, trong lòng khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ khuyên chị ăn nhiều một chút.
Diệp Cửu Cửu liếc nhìn những vị khách đang nói chuyện rồi quay sang nhìn tiểu nhân ngư, cô bé đang ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không mảy may bận tâm đến chuyện vừa xảy ra.
Nghỉ ngơi một lúc, khách ăn xong và lần lượt rời đi. Sau khi mọi người đi hết, Diệp Cửu Cửu bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Dọn xong xuôi, cô kiểm kê số hải sản còn lại. Chỉ còn lại hai con cá kim xương, vài con tôm, chút chả cá nhám, vài lát cá mú và một ít nước dùng. Số lượng này vỏn vẹn chỉ đủ để chế biến thêm nửa bàn ăn.
Với ngần ấy nguyên liệu, thì chẳng thể kinh doanh tiếp. Diệp Cửu Cửu quyết định đóng cửa buổi tối, nghỉ ngơi luôn.
Xác định không cần chuẩn bị bữa tối, Diệp Cửu Cửu dọn dẹp bếp núc tinh tươm, rồi làm sạch bể cá, sau đó lại thu vén gọn gàng cả sân trong lẫn sân sau.
Dọn dẹp xong đã hơn sáu giờ tối, cô đơn giản làm một nồi lẩu cá nhỏ, cùng các món ăn còn thừa và rau sống để dùng bữa. Ăn uống xong xuôi thì trời cũng đã quá tám giờ tối.
Dọn dẹp xong xuôi cũng đã gần chín giờ. Lúc này, Diệp Cửu Cửu nhận ra trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa li ti rơi lất phất, kèm theo cả tiếng sấm rền.
"Lại mưa rồi!" Tiểu nhân ngư lon ton chạy ra khỏi bếp, hớn hở nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài, đưa tay ra đón những hạt nước mát lạnh.
"Cẩn thận đừng để ướt chân." Diệp Cửu Cửu vội nắm lấy cổ áo cô bé, kéo nhẹ vào trong.
"Không sao đâu mà!" Tiểu nhân ngư lại nhích ra ngoài, vui vẻ ngắm màn mưa nhỏ: "Mưa to quá, tối nay chúng ta có được về nhà không?"
"Chúng ta có ô mà." Diệp Cửu Cửu đóng cửa sổ, lấy một chiếc ô lớn sau cửa bếp, mở ra rồi dẫn bé con đi qua sân mưa, về phòng: "Chúng ta không phải đang ở nhà rồi sao?"
"Giỏi thật đấy!" Tiểu nhân ngư nhìn đôi chân mình, không hề bị ướt chút nào, mắt sáng rỡ.