Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cất hết vào tủ lạnh xong, Diệp Cửu Cửu đổ chỗ ngao hoa còn lại vào nước sạch, thêm một chút dầu và muối, đợi chúng nhả hết cát.
Cô vừa mới cất xong thì ở cửa lớn phía trước đã có tiếng gõ cửa. Diệp Cửu Cửu vội vàng chạy ra cửa hàng phía trước, thấy là nhân viên giao hàng của cửa hàng đèn.
Nhân viên giao hàng xác nhận với cô: "Đây có phải là số nhà 99, ngõ Lê Hoa không?”
"Chúng tôi đến lắp đèn cho cô."
"Mời vào." Diệp Cửu Cửu mở cửa cho mấy anh thợ lắp đặt bước vào cửa hàng. Trong lúc họ đang làm việc, những chuyến hàng khác cũng lần lượt cập bến, chỉ một lát sau đã chất đầy cả gian tiệm nhỏ.
Bà chủ cửa hàng bên cạnh nghe thấy tiếng sửa chữa ồn ào từ nhà Diệp Cửu Cửu liền ló đầu ra hỏi thăm: "Cô bé đang chỉnh trang lại cửa hàng à?"
Diệp Cửu Cửu cười đáp: "Không ạ, cháu chỉ thay mới một số đèn thôi."
Bà chủ tựa vào khung cửa hàng của mình, vừa nhâm nhi hạt dưa vừa hỏi dò: "Cô định mở cửa hàng thật à?"
Diệp Cửu Cửu vẫn giữ nụ cười trên môi: "Đúng vậy ạ. Khi nào khai trương lại, cháu sẽ mời chị sang thưởng thức."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Ừ." Bà chủ ừ một tiếng cho có lệ, rồi lắc đầu đi về tiệm của mình. Con hẻm này quá sâu, bình thường ít người qua lại, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa. Chắc gì cô bé này đã trụ nổi. Bọn họ cũng chỉ xem cho vui mà thôi.
"Đừng để ý đến họ, cháu cứ làm việc của mình." Lưu nãi nãi xách làn bước vào cửa hàng. Bà nhìn thấy bên trong chất đầy những thùng hàng: "Mua nhiều thứ này chắc tốn kém lắm nhỉ? Cháu còn tiền không? Bà cho cháu vay."
"Cháu vẫn còn tiền ạ." Diệp Cửu Cửu biết ơn nhìn bà Lưu, người vốn luôn nhiệt tình giúp đỡ cô: "Cháu cảm ơn Lưu nãi nãi nhiều ạ."
"Bà và bà nội cháu thân thiết như chị em, cháu không cần phải khách sáo với bà." Lưu nãi nãi âu yếm nhìn Diệp Cửu Cửu. Bà chứng kiến Diệp Cửu Cửu lớn lên, biết cô được bà nội nhặt về nuôi nấng, hai bà cháu nương tựa vào nhau, không có người thân nào khác. Giờ chỉ còn mỗi Diệp Cửu Cửu, một cô gái nhỏ như cô thì làm được gì chứ? Bà giúp được gì thì cố gắng giúp. Thực ra Diệp Cửu Cửu không yếu đuối như Lưu nãi nãi nghĩ, nhưng thấy sự quan tâm chân thành của bà, cô không tiện từ chối mà chỉ cười nhẹ. Sau đó, cô chú ý đến chiếc làn lớn trên tay bà Lưu: "Lưu nãi nãi mới đi chợ về ạ?"
"Không, bà mang đồ đến cho cháu đây." Lưu nãi nãi lấy ra mấy gói bún khô và miến dong: "Hôm qua con dâu bà từ nhà ngoại mang về khá nhiều bún và miến làm thủ công, nguyên chất, không hóa chất."
Diệp Cửu Cửu vội vàng từ chối: "Lưu nãi nãi giữ lại mà ăn ạ."
"Nhà còn nhiều lắm." Lưu nãi nãi nhét vào lòng bàn tay Diệp Cửu Cửu, ngoài ra còn lấy ra một túi đào tươi đưa cho cô: "Đào này là của nhà ngoại con dâu bà tự trồng, không phun thuốc sâu đâu."
Diệp Cửu Cửu tay ôm đầy ắp: "Nhiều quá ạ."
"Có đáng là bao đâu, đào cũng không đắt." Lưu nãi nãi ngừng lại một chút: "Bà nghe con dâu bà nói cháu tặng hải sản đắt tiền quá, sau này đừng tặng nữa, phí phạm tiền của lắm."