Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu khẽ "ừ" một tiếng: "Vất vả cho anh rồi. Tôi làm món khác cho khách trước, lát nữa bận xong sẽ làm tôm hùm phô mai nướng này cho anh và Tiểu Ngư."
Lăng Dư cúi đầu nhìn tôm hùm phô mai vàng ươm, thơm lừng trong đĩa, mùi vị ngọt ngào thật sự rất hấp dẫn.
Anh khẽ mím môi vui vẻ, sau đó bưng đồ ăn đi ra. Vừa bước chân ra khỏi bếp đã thấy tên béo kia nhìn mình chằm chằm đầy say mê.
Cao Viễn kích động huých mạnh vào người bạn bên cạnh: "Anh xem kìa, đẹp không?"
Những người khác ngẩng đầu lên nhìn, lập tức ngây người. Nếu cô chủ quán là một đóa hồng trắng lạnh lùng kiêu sa, thì người này lại giống như một đóa hồng đỏ rực rỡ, khoe sắc lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn.
"Thật sự rất đẹp." Lý Lâm ngừng một lát, nói thêm: "Nhưng nhìn không giống con gái."
"Cô ấy tóc dài mà, sao có thể không phải con gái?" Cao Viễn nhìn vóc dáng cao gầy của Lăng Dư, bồi thêm một câu đầy ẩn ý: "Anh đừng có cái kiểu phân biệt đối xử với người n.g.ự.c lép như thế chứ!"
Lý Lâm: "..."
Lăng Dư mặt không biểu cảm đi tới, đặt đĩa sushi trứng cá chuồn thịt cá và tôm hùm phô mai nướng lớn xuống bàn, sau đó quay người định đi.
"Khoan đã." Cao Viễn gọi Lăng Dư lại: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, cô là nhân viên phục vụ mới đến à?"
Lăng Dư ngẩng đầu nhìn tên béo trước mặt.
Cao Viễn rút điện thoại ra, vẻ mặt chân thành nhìn Lăng Dư: "Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi cô tên gì? Có thể cho tôi xin cách liên lạc không?"
Bị gọi là "tiểu thư" hết lần này đến lần khác, Lăng Dư khẽ ngẩng cằm. Đôi mắt xanh lam mờ sương của anh hơi nheo lại, chỉ thấy anh khẽ nhấc tay đang cầm khay gỗ lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tiểu Ngư đang nhai cá đù vàng, vẫn còn đang thưởng thức vị ngon, bỗng nhạy bén nhận ra sự bất thường của anh trai. Cô bé vội vàng trượt khỏi ghế, chạy tới kéo tay anh, giọng nói mềm mại vang lên: "Anh trai?"
Lăng Dư cúi đầu nhìn cô em gái đột nhiên lao ra kéo mình: "Ừm?"
Cao Viễn ngây người: "Anh trai?"
Là con trai sao?
"Đi thôi." Tiểu Ngư sợ anh trai mình sẽ "cắn chết" Cao Viễn, vội kéo anh đi về phía bếp. Đi xa rồi cô bé mới nhỏ giọng nói với anh trai: "Cửu Cửu nói không được đánh người, không được cắn người. Đánh rồi hắn sẽ không trả tiền, mà chúng ta còn phải đền tiền nữa đó."
Lăng Dư cau mày nhìn cô em gái đã dần trở nên "thuần hóa", sau đó dạy lại: "... Chúng ta không cần phải dè dặt cẩn thận như vậy, cũng không cần học theo cách làm của loài người."
"Là như vậy sao?" Tiểu Ngư ngây người, sao lại khác với những gì Cửu Cửu nói nhỉ?
Lăng Dư gật đầu: "Anh và cha mẹ đều muốn em vô lo vô nghĩ, muốn làm gì thì làm, có chúng ta ở đây che chở."
Tiểu Ngư nghiến răng: "Vậy bây giờ em có thể đi cắn nát cái người nói em sẽ biến thành một đứa béo không?"
Diệp Cửu Cửu đang nấu ăn ngẩng đầu nhìn Lăng Dư đang ra sức truyền bá tư tưởng "bá vương ngư" cho Tiểu Ngư ngoan ngoãn. Cô không nhịn được xen vào: "Để tôi nhắc nhở một chút, hai người là người không có giấy tờ tùy thân hợp pháp đâu đấy, nếu gây chuyện bị bắt đi thì tôi cũng không bảo vệ được đâu."
"Hơn nữa, hai người còn có thể bị bắt đi nhốt lại để làm thí nghiệm, cả đời không thể gặp lại gia đình đâu." Diệp Cửu Cửu dừng lại một chút, nói tiếp: "Đợi hai người tìm được nhà rồi thì muốn làm gì cũng được, nhưng ở đây xin hãy kiềm chế một chút được không?"
Tiểu Ngư rùng mình một cái, sau đó nhẹ nhàng kéo tay anh trai: "... Nghe lời Cửu Cửu đi."
Nghe lời Cửu Cửu mới không bị bắt, mới có kẹo que và kem để ăn.
Lăng Dư nheo mắt nhìn Diệp Cửu Cửu, dường như đang phân biệt lời nói này của cô là thật hay giả. Hồi lâu sau anh mới thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa.