Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tiểu Ngư trốn sau lưng Diệp Cửu Cửu: "Con trai không được hôn con gái, em không cho anh hôn đâu."
Diệp Cửu Cửu không lên tiếng, mà nhìn về phía Lăng Dư, anh mới là người giám hộ của Tiểu Ngư cơ mà.
Lăng Dư cúi xuống nhìn đứa trẻ mập mạp, nghiến răng nanh nhọn hoắt đe dọa: "Lần sau nữa, tôi sẽ ném cậu đi cho cá mập ăn đấy."
Lạc Lạc sợ đến mức run rẩy, yếu ớt nói một tiếng không dám, sau đó quay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Anh Tiểu Ngư dữ tợn quá, đáng sợ quá..."
Diệp Cửu Cửu thương cảm nhìn Lạc Lạc chạy xa dần, hy vọng cậu bé thực sự nhớ kỹ lời đó, nếu không sẽ thực sự bị Lăng Dư ném đi cho cá mập ăn mất.
Cô quay đầu nhìn Tiểu Ngư bên cạnh: "Sau này tránh xa cậu bé đó ra nhé, không được để cậu bé hôn, biết chưa?"
"Biết rồi." Tiểu Ngư vươn tay nắm lấy tay Diệp Cửu Cửu: "Chỉ có Cửu Cửu mới được hôn em thôi."
"Đúng vậy, chỉ có chị mới được." Diệp Cửu Cửu lại dặn dò thêm vài câu, sau đó đóng cửa hàng, quay lại nhà hàng dọn dẹp vệ sinh.
Dọn dẹp xong, cô vào bếp kiểm tra hải sản. Tối nay tiếp đãi bảy bàn khách, có vài bàn đã gọi hết các món trong thực đơn, cộng thêm con tôm hùm buổi trưa và buổi tối đã ăn, hiện tại chỉ còn lại hai con tôm hùm đất.
Ngoài ra còn có bảy con ốc hương lớn, cua bánh mì, cua hoàng đế còn tổng cộng tám con, tất cả đều đang sống khỏe mạnh.
Diệp Cửu Cửu lấy ra một con tôm hùm thưởng cho hai anh em, còn luộc một con ốc hương lớn, sau đó làm một phần cua hoàng đế hấp trứng, ngoài ra còn dùng nước luộc cá tạp còn lại để hấp cá bơn, sau đó pha riêng một loại nước sốt cay đặc biệt.
"Đây hẳn là bữa ăn nhân viên xa hoa nhất toàn thành phố rồi." Diệp Cửu Cửu cảm thấy mình thực sự là một bà chủ hào phóng hết mực.
Nhân viên số một Tiểu Ngư không hiểu gì nhiều, chỉ biết gật đầu lia lịa: "Đúng thế ạ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lăng Dư, nhân viên thứ hai của quán, khẽ ngước mắt vào trong bếp: "Còn một con nữa."
“Tính toán hay đấy.” Diệp Cửu Cửu định đưa con tôm hùm đó vào thực đơn đặc biệt ngày mai, coi như một món chiêu bài độc đáo. Chỉ riêng hôm nay, con tôm hùm đã mang về cho cô hơn hai trăm ngàn, hy vọng ngày mai cũng sẽ bội thu.
Diệp Cửu Cửu xem số dư trong tài khoản, khóe miệng không kìm được cong lên, chỉ cần tiết kiệm thêm một chút nữa là có thể cải tạo toàn bộ sân thành nhà hàng.
Lăng Dư nhìn vẻ mặt sáng bừng vì tiền của cô: "Thích kiếm tiền đến vậy sao?"
"Ai lại chê tiền bao giờ?" Diệp Cửu Cửu cất điện thoại: "Tôi muốn cải tạo cả sân sau thành nhà hàng. Quán hiện tại tuy không tệ, nhưng khách khứa cứ chen chúc nhau, chẳng có chút riêng tư nào."
Tiểu Ngư đang ngậm một miếng đuôi tôm hùm bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Họ sẽ nhìn thấy đuôi của em mất."
Diệp Cửu Cửu chợt nhận ra mình đã quên mất chuyện này: "Để sau đi, chị vẫn chưa để dành đủ tiền đâu."
Có lẽ đến khi cô tiết kiệm đủ tiền thì Tiểu Ngư đã rời đi rồi cũng nên.
Tiểu Ngư khẽ ậm ừ hai tiếng: "Không được để bị bắt đi."
"Chắc chắn sẽ không để em bị bắt đi đâu." Diệp Cửu Cửu múc cho cô bé cua hấp trứng để bé ăn kèm với cơm: "Ăn nhiều một chút, ăn no bụng mới có sức mà học chữ chứ."
Mới phút trước còn hớn hở là thế, giờ Tiểu Ngư đã xụ mặt xuống, ỉu xìu như chiếc lá chuối bị phơi nắng, cả người mất hết sinh khí.
Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé: "Vẫn còn giận chị à?"
“Hứ!” Tiểu Ngư bĩu môi hờn dỗi: "Phải được ăn một cây kem thì mới hết giận!"
Diệp Cửu Cửu nhìn vẻ mặt xịu xuống của cô bé: "Một lát nữa nếu không mưa thì ăn, trời đã mát rồi thì không được ăn."