Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Trưa nay.” Cao Viễn cười hì hì đáp lời. Mấy anh em cứ nghĩ sau này chủ quán có món ngon mới báo cho nhau, không ngờ lại dùng đến sớm thế này. “May mà thêm nhóm sớm, không thì đã bỏ lỡ rồi!”

Cao Viễn thoăn thoắt cầm lấy mấy xiên mực: “Chủ quán, sao cô đột nhiên nghĩ đến việc làm mực nướng trên vỉ vậy?”

Người bạn đi cùng anh ta là Lý Lâm liếc nhìn những người qua đường vẫn đang nhìn chằm chằm không xa, khẽ chỉ cho anh ta rồi nhỏ giọng nói: “Chủ quán, chắc là tức mấy cái video trên mạng ấy mà.”

Cao Viễn cũng thấy tin tức liên quan trên mấy trang tin địa phương: “Chủ quán, cô đừng để ý đến họ làm gì, giữ sức khỏe mới là quan trọng nhất!”

Người bạn đồng hành của anh ta cũng hùa theo: “Đúng vậy, đừng chấp nhặt với mấy kẻ đó.”

“Hơn nữa, chủ quán ở đây đã niêm yết giá công khai, không mua thì thôi, ăn xong rồi còn đòi trả lại tiền thì đúng là có bệnh!”

“Muốn ăn chực, không cho ăn thì lên mạng làm loạn. Mấy cái thể loại anh hùng bàn phím trên mạng cũng chẳng ra cái thể thống gì, chẳng biết mô tê gì cũng thích lên tiếng. Chỉ biết hùa theo số đông, chẳng thèm tìm hiểu đầu đuôi ra sao.”

“Những người nói chủ quán bán quá đắt thậm chí còn chưa từng ăn món ở đây, có tư cách gì mà phát biểu? Chẳng lẽ cứ đồ ăn vặt vỉa hè là phải rẻ bèo sao?” Cao Viễn càng nghĩ càng tức giận: “Trên đời này có nhiều món đắt lắm, có những nhà hàng một đĩa rau cũng có thể lên đến cả trăm, thậm chí cả triệu đồng, sao họ không đi làm loạn?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Nói đến rau, món tảo biển ở đây của chủ quán có vị khác hẳn so với những món tôi từng ăn trước đây. Vừa ngon vừa giúp tôi cải thiện mụn, tám mươi tám ngàn một đĩa thì đắt ở đâu? Cùng là rau, tại sao lại kỳ thị món tảo biển? Tảo biển làm gì mà khiến họ khó chịu vậy?”

“Anh đừng nói thế khéo người ta lại ghét cho đấy.” Người bạn đi cùng nhắc nhở Cao Viễn. Gia cảnh Cao Viễn khá giả, rất thoải mái trong việc ăn mặc, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện tốt, có những người có thể phải tính toán từng li từng tí khi mua thức ăn.

“Tôi chỉ mắng những người chửi chủ quán trên mạng thôi mà.” Cao Viễn chỉ là bực quá thôi, không có ý gì khác đâu. “Tức quá, chẳng hiểu gì cũng thích chửi đổng, không biết sao mà lại lắm người sân si đến thế.”

“Chủ quán, cô đừng để ý đến họ, những người đã ăn ở đây đều thấy rất ngon, còn muốn tiếp tục ăn nữa.” Không biết có phải là ảo giác không, mẹ Lạc Lạc thấy sau khi ăn vài lần, tình trạng táo bón của mình đã đỡ hơn nhiều. “Nhưng chỉ vì muốn chọc tức mấy người đó, chủ quán lại đem hết đồ ngon ra đãi chúng tôi thế này, có phí quá không ạ?”

Diệp Cửu Cửu cười nói không sao. Cô lấy ra một phần là để chọc tức bọn họ, phần nữa là vì hôm nay toàn là mực ống, mực nang, không dễ bán hết ngay. Nếu để lâu sẽ mất tươi, nên cô mới mời mọi người thưởng thức thêm lần nữa. “Mọi người cứ tự nhiên, ăn thỏa thích nhé!”

“Chủ quán, nướng thế này đỉnh thật, tôi lấy thêm vài xiên nữa.” Cao Viễn cầm mấy xiên mực còn nóng hổi, tiến sát lại phía bức tường đối diện, nơi nhóm người kia đang hí hoáy quay video. Anh ta há miệng cắn ngập con mực giòn sần sật, vẻ mặt hưởng thụ tột độ: “Thơm quá!”

Mấy người kia không nhịn được nuốt nước bọt, tại sao lại thơm đến thế? Ước gì được một miếng!

Vài đứa trẻ như Lạc Lạc cũng cầm xiên mực đi đến bên cạnh Cao Viễn, học theo vẻ mặt say sưa của anh ta mà ăn mực. Mấy cái miệng nhỏ cứ ríu rít: “Ngon quá đi mất!”

“Ăn xong muốn ăn thêm một xiên nữa!”