Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đôi má cô bé rất nhỏ, mũi và miệng cũng vô cùng nhỏ nhắn, tinh xảo như một con búp bê. Hơn nữa, làn da cô bé trắng đến mức gần như phát sáng, ngay cả Diệp Cửu Cửu từ nhỏ đến lớn đều sở hữu làn da trắng lạnh cũng phải ghen tị.

Dọc theo khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của người cá bé nhỏ, Diệp Cửu Cửu nhìn thấy từ bụng trở xuống của cô bé toàn là đuôi cá. Người cá thoải mái vẫy chiếc đuôi cá màu hồng nhạt trong nước, vây cá trong suốt dưới ánh nắng rực rỡ buổi sáng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mê hồn, chói mắt.

Đẹp quá mức cho phép rồi!

Diệp Cửu Cửu kinh ngạc đến mức há hốc miệng không nói nên lời, đồng thời thế giới quan của cô cũng một lần nữa bị đảo lộn. Rốt cuộc thì đầu bên kia chiếc tủ lạnh thông với nơi nào? Sao lại có thể đưa một người cá bé nhỏ đến đây? Nhìn cô bé trông chỉ tầm hai ba tuổi, người thân của cô bé không lo lắng sao?

Diệp Cửu Cửu muốn giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chiếc tủ lạnh có thể trả lại "hàng" không? Tối nay thử xem sao? Nghĩ đến việc phải thức đêm canh tủ lạnh, cô không khỏi thở dài, sau đó cúi đầu nhìn chiếc đuôi cá xinh đẹp của người cá bé nhỏ. Không hiểu sao trong đầu cô đột nhiên chuyển hướng: "Cái đuôi cá tuyệt đẹp thế này, không biết đem kho tiêu hay hấp thì sẽ ngon hơn nhỉ?"

Người cá bé nhỏ dường như cảm nhận được thoáng qua "ý đồ xấu xa" của cô, lập tức sợ hãi vẫy mạnh đuôi xuống mặt nước, khiến nước b.ắ.n tung tóe, b.ắ.n thẳng vào người Diệp Cửu Cửu.

"Đừng sợ, đừng sợ, chị sẽ không làm gì em đâu." Diệp Cửu Cửu vội vàng thu lại suy nghĩ buồn cười của mình: "Em đừng vỗ nữa, cái chậu sắp bị em làm hỏng rồi."

Người cá bé nhỏ rầu rĩ hẳn đi.

"Đừng tủi thân mà, lát nữa chị cho em ăn kẹo." Diệp Cửu Cửu cầm khăn tắm bế người cá bé nhỏ trở lại phòng. Nhà cô không có quần áo trẻ em, đành tạm thời lấy chiếc áo phông trắng cỡ S của mình cho cô bé mặc.

Người cá bé nhỏ có vẻ không thoải mái, cứ túm kéo vạt áo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Đừng kéo mà, không mặc đồ là không ngoan đâu đấy." Diệp Cửu Cửu giữ chặt bàn tay nhỏ của cô bé: "Ngoan nào, đừng nghịch."

Người cá bé nhỏ nhìn bộ quần áo, lại nhìn Diệp Cửu Cửu, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Cô bé nghiêng đầu đưa bàn tay trắng nõn về phía Diệp Cửu Cửu, muốn được ăn kẹo như vừa rồi. "Nhà mình hết kẹo mút rồi, chị phải ra ngoài mua thôi." Diệp Cửu Cửu cầm điện thoại xem, siêu thị đầu ngõ chắc đã mở cửa: "Em ở đây đợi chị, chị đi một lát về ngay."

Diệp Cửu Cửu vừa dứt lời đã quay người bước đi, nhưng ngay lập tức cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ. Cô quay lại nhìn, thấy người cá bé nhỏ đang kéo góc áo mình: "Sao em lại kéo chị?"

Người cá bé nhỏ chớp chớp đôi mắt xanh thẳm, khẽ khàng ve vẩy chiếc đuôi nhỏ hồng phấn, rõ ràng muốn đi theo để được ăn kẹo.

"Em muốn đi theo sao?" Diệp Cửu Cửu cúi đầu nhìn chiếc đuôi nhỏ mũm mĩm của cô bé: "Em không thể ra ngoài được, bộ dạng này sẽ dọa mọi người đấy."

Người cá bé nhỏ chớp chớp mắt, vẫn kiên quyết không buông tay.

"Không được đâu, nếu em ra ngoài thế này, người ta sẽ bắt em đi "mổ xẻ" mất." Diệp Cửu Cửu quả thực có gan lớn, cô có thể dễ dàng chấp nhận những điều phi thường về chiếc tủ lạnh và người cá bé nhỏ này, nhưng với người khác thì không ai biết sẽ thế nào: "Em cứ ngoan ngoãn ở trong nhà nhé, lát nữa chị về ngay."

Bé tiên cá cứ níu lấy cô mãi, không biết là sợ bị bỏ lại hay vì bám người, dù Diệp Cửu Cửu dỗ dành thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay, nhất định đòi đi theo cô.

Diệp Cửu Cửu thấy hơi đau đầu, đúng lúc này ngoài cửa sau truyền đến tiếng gõ cửa thình thịch, là bà Lưu đang gọi cô.

Bé tiên cá nghe thấy động tĩnh thì sợ hãi rụt tay lại, không còn vẻ ương bướng đòi theo như lúc nãy.