Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu vẫn chưa hay biết cô bé lại lấy thêm kẹo que. Cô chỉ cảm thấy chiếc túi trong tay nặng hơn một chút. Sau khi chọn xong đồ dùng nhà bếp, cô liền đi đến quầy thanh toán. Đặt những chiếc kẹo que đang cầm trên tay lên quầy, rồi đặt tiếp đồ dùng nhà bếp, cô hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?"
Chủ quán liếc nhìn đống đồ, rồi đáp: "Tổng cộng 155 đồng."
"Sao lại đắt vậy ạ?" Diệp Cửu Cửu chỉ vào những thứ trên quầy tính tiền: "Mấy chiếc kẹo que này cộng lại cũng chỉ có 50 đồng, đồ dùng nhà bếp thì có 5 đồng thôi mà."
"Cô còn chưa tính hết." Chủ quán chỉ vào chiếc túi vải mà Diệp Cửu Cửu đang xách: "Kia kìa, bên trong còn hai cái nữa đó!"
Diệp Cửu Cửu vội quay lại, lúc này mới phát hiện tiểu nhân ngư đang dùng cả hai tay ôm chặt hai chùm kẹo que khổng lồ: "Sao em lại lấy thêm nữa? Chẳng phải chúng ta đã lấy quá nhiều rồi sao?"
Tiểu nhân ngư vỗ vỗ vào những chiếc kẹo que trên tay mình, rồi lại chỉ tay vào những chiếc kẹo que trên quầy tính tiền, nói líu lo: "Giống nhau mà."
Diệp Cửu Cửu bật cười bất đắc dĩ: "Ôi trời... chị biết là chúng giống nhau rồi, nhưng em không được ăn nhiều kẹo thế đâu."
"Ưm." Tiểu nhân ngư nhanh nhẹn nhét tất cả kẹo que vào chiếc túi vải, sau đó dùng chân chặn miệng túi lại, lẩm bẩm: "Không lấy ra được đâu!"
Diệp Cửu Cửu bật cười thán phục: "... Em đúng là ranh mãnh hết chỗ nói!"
Diệp Cửu Cửu định nói chuyện thêm với tiểu nhân ngư một lát, nhưng đúng lúc này lại có khách bước vào mua đồ. Hai cô cháu đang đứng chắn ngay lối đi, thế nên cô đành nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi.
Xác định được Diệp Cửu Cửu sẽ không tịch thu kẹo que của mình, tiểu nhân ngư liền vui vẻ cười khúc khích. Giờ thì cô bé đã có thật nhiều kẹo ngọt rồi!
"Em không được ăn hết chỗ này đâu đấy." Nếu không thì cô bé sẽ trở thành nàng tiên cá duy nhất dưới đại dương bị sâu răng mất. Diệp Cửu Cửu hình dung ra cảnh hàm răng đen sì của tiểu nhân ngư, không khỏi phì cười.
Tiểu nhân ngư ôm chặt mớ kẹo que trong lòng, cũng cười tủm tỉm hưởng ứng, "Thật là nhiều quá đi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Đợi đến khi em bị sâu răng đầy miệng xem em còn cười được nữa không." Diệp Cửu Cửu xách chiếc túi vải đựng tiểu nhân ngư đi thẳng đến cửa hàng bên ngoài để mua giày cho cô bé. Sáng sớm mùa hè, dọc con phố đã có rất nhiều cửa hàng bắt đầu mở cửa. Diệp Cửu Cửu tùy ý chọn một cửa hàng quần áo trẻ em trông khá bắt mắt rồi bước vào, cô quan sát kỹ lưỡng những bộ quần áo bên trong, thấy kiểu dáng và chất lượng đều khá ưng ý.
Bà chủ cửa hàng nhìn tiểu nhân ngư đang ngồi ngoan ngoãn trong túi vải, tay vẫn miệt mài l.i.ế.m kẹo que. Mái tóc xoăn bồng bềnh như mây, khuôn mặt thì xinh xắn như búp bê, hàng mi dài cong vút, đẹp đến mức khó có từ ngữ nào diễn tả. Bà đã sống 34 năm cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ đẹp đến nao lòng như vậy: "Con gái cô bé đẹp quá, đôi mắt xanh biếc như ngọc, có phải là con lai không?"
"Tóc thì giống cô, còn mắt thì giống bố bé à? Thế là lai quốc tịch nào vậy?" Bà chủ cứ nói không ngừng, ánh mắt đầy tò mò: "Cháu bé năm nay mấy tuổi rồi?"
Diệp Cửu Cửu khẽ nghĩ, "Đây không phải con gái mình."
Nhưng cũng chẳng biết giải thích từ đâu, Diệp Cửu Cửu chỉ đành cười gượng: "Ở đây có quần áo nào phù hợp với độ tuổi của bé không ạ?"
"Có chứ." Bà chủ nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của tiểu nhân ngư, áng chừng tuổi tác và cân nặng của cô bé, sau đó liền lập tức lấy xuống một chiếc váy hồng bồng bềnh từ trên giá: "Chiếc này trông được không ạ?"
Diệp Cửu Cửu nhìn chiếc nơ to sụ, chiếm gần hết chiếc váy: "Nơ có vẻ hơi to quá không ạ?"
Bà chủ ngạc nhiên: "To sao? Mấy đứa trẻ con bây giờ đứa nào cũng thích kiểu lộng lẫy như thế này mà."
Diệp Cửu Cửu cũng không chắc lắm, cô quay sang hỏi tiểu nhân ngư: "Em có thích chiếc váy này không?"
Tiểu nhân ngư chỉ liếc nhìn chiếc váy, không nói lời nào nhưng đôi môi khẽ mím lại, rõ ràng là tỏ vẻ không ưng ý.
Diệp Cửu Cửu liền thẳng thừng bảo bà chủ đổi một bộ khác.
"Chắc chắn là thích cái này rồi!" Bà chủ tự tin nói, rồi lại lấy ra một chiếc váy đính kim sa lấp lánh đưa cho tiểu nhân ngư xem.
Tiểu nhân ngư vừa nhìn thấy những mảnh kim sa trên váy phản chiếu ánh sáng lấp lánh đủ màu, đôi mắt cô bé liền sáng bừng lên.