Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Không có ai giúp, cô bé người cá dùng thìa không được thuận lợi. Nhóc con suy nghĩ một lát rồi dứt khoát bỏ thìa xuống, duỗi bàn tay nhỏ xíu ra định bốc hoành thánh nhưng ngay lập tức bị bỏng rụt tay lại. "Á!" Tiếng kêu khe khẽ bật ra.
Cô bé người cá bị bỏng đến mím chặt miệng, suýt bật khóc. Nhưng khi thấy Diệp Cửu Cửu ngồi đối diện không để ý đến mình, nhóc con bèn hít một hơi, lặng lẽ lắc lắc bàn tay, rồi lại im lặng cầm lấy chiếc thìa, vô cùng vụng về và khó khăn múc từng miếng hoành thánh ăn chậm rãi.
Thực ra, Diệp Cửu Cửu đã để ý thấy cô bé người cá bị bỏng, nhưng vì cô không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con đang khóc, nên đành giả vờ không nhìn thấy. May mắn thay, cô bé người cá này khá rộng lượng và không làm ầm ĩ.
Ăn xong bát hoành thánh, cô bé người cá bắt đầu buồn ngủ, cái đầu nhỏ cứ gật gù, suýt chút nữa đập vào bàn.
Diệp Cửu Cửu vội vàng bế cô bé về phòng, để nhóc con ngủ một giấc. Cô định đợi cô bé ngủ dậy rồi hỏi xem làm cách nào để đưa em về nhà.
Nhân lúc còn sớm, cô dọn dẹp bát đũa trong bếp. Sau đó, cô đem số tảo biển mà cô bé người cá mang đến phơi từng miếng một ngoài sân, đợi phơi khô rồi cất đi để dành hầm vịt già.
Phơi xong, Diệp Cửu Cửu bắt tay vào dọn dẹp lại nhà hàng phía trước và cả khu sân sau. Cô cẩn thận nhổ sạch cỏ dại trong luống hành, rau mùi ở sát chân sân, rồi tưới nước thật đẫm.
Dọn dẹp xong xuôi, Diệp Cửu Cửu bê chiếc ghế nằm ra, thư thái ngồi dưới bóng mát của cây lê. Cô nheo mắt, khe khẽ ngân nga vài giai điệu quen thuộc, tay phe phẩy chiếc quạt nan trông vô cùng nhàn nhã.
Đúng lúc này, vài người xuất hiện trước cửa nhà hàng, trên tay lỉnh kỉnh một số thiết bị quay phim chuyên nghiệp. Họ đi vòng quanh nhà hàng một lượt, sau đó chạy sang cửa hàng tạp hóa đang mở gần đó hỏi: "Bác chủ, quán cơm gia đình ở đằng kia hôm nay không mở cửa ạ?"
"Không biết đâu." Chủ quán mì ngó nghiêng mấy người này, hỏi: "Mấy chú làm nghề gì thế?"
"Chúng tôi là mấy người chuyên làm review ẩm thực, nghe nói hải sản ở quán đó ngon lắm nên mới cố ý đến thử." Người đánh giá giải thích rõ: "Bác có biết khi nào cô ấy mở cửa không ạ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Không rõ đâu." Chủ quán thò đầu ra nhìn vào nhà hàng ở cuối ngõ. Nghĩ đến cảnh bị Diệp Cửu Cửu từ chối thẳng thừng hôm qua, ông ta cố tình nói lớn: "Quán đó bình thường có ai đến ăn đâu, chắc đóng cửa luôn rồi."
"Đóng cửa rồi ư?" Người đánh giá, vốn dĩ đến đây là để chê bai quán ăn giá cao, nay nghe ông chủ quán mì nói vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, lộ rõ vẻ hả hê. "Chúng tôi còn định đến nếm thử xem sao chứ."
Chủ quán mì cười khẩy một tiếng, nói vu vơ "Ai mà biết được", rồi vẫy tay mời chào mọi người: "Nếu muốn ăn thử thì ghé quán chúng tôi đi. Quán tôi có đủ các loại mì, cả hoành thánh tôm khô hải sản cũng có, hương vị thì tuyệt vời khỏi bàn luôn."
Đoàn food reviewer kia không mấy hứng thú với việc ăn mì. Họ trực tiếp dẫn đoàn rời đi. Sau đó, lác đác lại có một hoặc hai nhóm người khác tìm đến, cũng nhân danh "đánh giá ẩm thực" để kiếm view, nhưng khi biết quán không mở cửa thì đều bỏ đi.
Chủ quán mì không nhịn được nữa, bèn ngồi tám chuyện với mấy ông chủ cửa hàng bên cạnh: "Đã trưa rồi mà quán vẫn chưa mở cửa, mấy ông bảo xem có phải đóng cửa luôn rồi không?"
"Mấy người này đâu phải ngốc, giá cả đắt đỏ thế kia thì ai mà chịu tới? Giờ đóng cửa là chuyện thường tình thôi."
"Không phải mấy hôm trước còn có vài bàn khách sao?"
"Chắc chắn là thuê người tới giả vờ đó mà, chứ không thì ai lại bỏ ra mấy trăm nghìn để ăn một món ăn vớ vẩn như vậy?"
"Đúng đó, có tiền tôi cũng chẳng thèm ăn cái món mấy trăm đồng ấy đâu."
"Đáng đời! Ai bảo hôm qua cô ta cố tình hù dọa chúng ta làm gì kia chứ!"...
Diệp Cửu Cửu vẫn còn mải mê tính toán doanh thu của nhà hàng mà không hề hay biết mình đang bị đồn thổi là đã đóng cửa. Mở cửa được năm sáu ngày, lợi nhuận ròng đã lên đến vài chục triệu. Theo tốc độ này, chỉ cần hoạt động thêm nửa tháng nữa là cô có thể thanh toán hết khoản nợ rồi.