Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tắm sạch cho tiểu nhân ngư xong, Diệp Cửu Cửu bế bé vào phòng, khoác lên người cô bé chiếc váy nhỏ lấp lánh: "Em ngồi trên ghế sofa một lát, đợi chân bé trở lại bình thường mới được xuống đất."

Cô lấy váy ngủ vào nhà vệ sinh, tắm rửa. Xong xuôi, cô mang ngâm giặt sạch sẽ đống quần áo bẩn rồi treo dưới gốc cây lê để phơi khô.

Phơi xong, Diệp Cửu Cửu mới lê bước chân mệt mỏi trở về phòng. Cô nhìn điện thoại, đã ba giờ chiều, vậy là có thể chợp mắt được hai tiếng đồng hồ.

Diệp Cửu Cửu hỏi tiểu nhân ngư đang ngồi trên ghế sofa xem tivi: "Em có muốn ngủ cùng chị một lát không?"

Tiểu nhân ngư khẽ ngáp một cái, giọng nói mềm mại như tơ khẽ thì thầm: "Muốn ạ."

"Đi thôi." Diệp Cửu Cửu bế tiểu nhân ngư đang buồn ngủ vào phòng ngủ, cùng nhau ngả lưng trên chiếc giường mắc màn trắng muốt.

Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, Diệp Cửu Cửu cầm điện thoại lướt lướt một vòng, trả lời tin nhắn bạn bè xong lại lướt tin tức giải trí. Cô vừa vuốt màn hình vài cái, bất chợt cảm nhận một luồng hơi nóng phả vào gáy.

Cô quay đầu lại, thấy tiểu nhân ngư không hề ngủ, ngược lại vẫn mở to tròn mắt nhìn chằm chằm cô. Diệp Cửu Cửu cất điện thoại vào một bên: "Em làm gì mà tinh nghịch thế? Không buồn ngủ nữa sao?"

Tiểu nhân ngư lại gần hơn, tò mò nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ trên màn hình điện thoại: "Trong này có ai đó hả chị? Họ đang ăn món gì vậy ạ?”

"Không ăn gì cả đâu." Diệp Cửu Cửu vội nhét điện thoại xuống dưới gối: "Em mau nằm xuống ngủ đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tiểu nhân ngư dù ngoan ngoãn nằm xuống nhưng đôi mắt to tròn vẫn không ngừng lén lút liếc về phía chiếc điện thoại dưới gối: "Em nhìn thấy rồi, to lắm!"

"Em nhìn nhầm rồi." Diệp Cửu Cửu biết rằng nếu còn nói thêm vài câu nữa, hôm nay cô chắc chắn không thể chợp mắt nổi giấc trưa, mà có khi còn phải "đền" thêm một cây kẹo bông nữa. Cô dứt khoát kéo chiếc chăn mỏng đắp lên bụng tiểu nhân ngư, đồng thời nhắm mắt lại: "Thôi thôi em đừng nói nữa, chị mệt lắm rồi, muốn ngủ đây."

Tiểu nhân ngư thấy Diệp Cửu Cửu mệt không muốn nói chuyện, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cô mở to mắt nhìn trân trân lên màn hình, trong đầu cô bé hiện lên rõ mồn một hình ảnh cây kẹo bông vừa thoáng thấy trên màn hình, cả người càng lúc càng tỉnh táo, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào nữa. Cô bé tự chơi một mình một lúc với chiếc chăn mát, sau đó nghiêng người nhìn Diệp Cửu Cửu. Lúc này Diệp Cửu Cửu đã ngủ, hơi thở dần đều.

Tiểu nhân ngư đưa ngón tay nhỏ xíu nhẹ nhàng chọc vào cánh tay trắng nõn của Diệp Cửu Cửu. Xác nhận chị không tỉnh giấc, cô bé lén ngồi dậy, cẩn thận bò đến sát bên Diệp Cửu Cửu, định bụng với lấy chiếc điện thoại.

Nhưng cô bé chưa đầy ba tuổi, thân người nhỏ bé, tay chân ngắn ngủn vốn dĩ không thể với tới. Cô bé vội động não, sau đó lắc lư đứng dậy, giơ chân định bước qua người Diệp Cửu Cửu để với lấy điện thoại xem cho rõ.

Kết quả vừa mới nhấc chân lên đã vấp phải chiếc chăn mỏng, cả người trực tiếp ngồi phịch xuống bụng Diệp Cửu Cửu.

Bất thình lình, một vật nặng như tạ từ trên trời giáng xuống, đè cho Diệp Cửu Cửu vừa chìm vào giấc ngủ suýt nữa thì ngộp thở, hồn vía như muốn bay ra khỏi thân thể rồi!

Cả người Diệp Cửu Cửu vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không thể ngờ được mình đang ngủ ngon lành như vậy mà lại gặp phải tai họa bất ngờ thế này? Cô mơ màng nhìn tiểu nhân ngư đang ngự trị trên vòng eo thon của mình, ôi chao, đúng là gặp họa vì cái...

Cô đau đến nỗi hít sâu một hơi, cứ ngỡ mình sắp lên thiên đường luôn rồi: "Em đè chị đau quá đấy!"

"Ồ." Tiểu nhân ngư vừa đứng dậy định bỏ đi, kết quả đôi chân ngắn cũn không biết lại vấp phải cái gì, thế là lại ngồi phịch xuống lần nữa, đè cho Diệp Cửu Cửu suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn tiểu nhân ngư với vẻ mặt ngơ ngác: "Diệp Tiểu Ngư, hai chúng ta kiếp trước có thù oán gì với nhau không thế?"

Tiểu nhân ngư ngây thơ chớp chớp đôi mắt xanh biếc to tròn: "Có... có thù sao ạ?"