Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Biết rồi, chắc chắn là có thù." Diệp Cửu Cửu cố nén đau, đỡ tiểu nhân ngư bò vào trong giường, sau đó co ro người lại, xoa xoa cái bụng nhỏ phẳng lì của mình, giọng run run: "Rõ ràng nhìn bé tẹo vậy mà sao đè chị đau đến thế không biết?"
Tiểu nhân ngư lại gần một chút, hỏi giọng mềm mại: "Đau lắm không ạ?"
"Đau." Diệp Cửu Cửu khẽ "ừm" một tiếng, giọng nói nghe có vẻ yếu ớt vô cùng.
"Xin lỗi chị ạ." Tiểu nhân ngư nhìn thấy Diệp Cửu Cửu như đang bị thương, áy náy và xấu hổ cào cào ngón tay: "Giờ phải làm sao đây ạ?"
Diệp Cửu Cửu ngẩng đôi mắt sáng ngời lên, hơi mím môi nhìn cô bé đáng yêu trước mặt: "Hay là em xoa bóp cho chị đỡ đau nhé?"
"Được ạ." Tiểu nhân ngư đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn phủ lên bụng Diệp Cửu Cửu xoa xoa, động tác nhẹ như lông vũ lướt qua da thịt: "Hết đau chưa ạ?"
Diệp Cửu Cửu gần như không cảm thấy gì: "Nhẹ quá, em dùng thêm chút sức nữa đi."
Tiểu nhân ngư lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói trẻ con kiên quyết từ chối: "Em siêu lợi hại mà! Dùng sức vào sẽ ấn hỏng mất đấy!"
"Em siêu lợi hại?" Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé từ đầu đến chân, đúng là "siêu lợi hại" thật, đặc biệt là khoản lười biếng và tham ăn thì đứng đầu bảng luôn.
"Lợi hại lắm ạ!" Tiểu nhân ngư "ừ ừ" hai tiếng đầy khẳng định, cô bé có thể đánh đuổi cả bạch tuộc lớn cơ mà. Đợi khi lớn hơn, cô bé còn lợi hại hơn nhiều, lợi hại hơn cả anh trai nữa chứ!"
"Được rồi, chị biết em lợi hại rồi." Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé với vẻ mặt dò hỏi: "Vừa nãy em định làm gì mà lại ngã ra đó?"
Tiểu nhân ngư nhoẻn miệng chỉ vào chiếc điện thoại Diệp Cửu Cửu đặt dưới gối: "Muốn xem cái vừa rồi cơ."
"..." Diệp Cửu Cửu bất đắc dĩ nghiến răng, hóa ra cô bé vẫn còn nhớ chuyện đó. "Không có gì hay ho đâu."
Tiểu nhân ngư thất vọng rũ đầu, chu cái môi chúm chím ra, lẩm bẩm: "Lừa người..."
Thấy cô bé xụ mặt, Diệp Cửu Cửu cuối cùng cũng mềm lòng, lấy điện thoại ra, mở lại đoạn video vừa rồi rồi đưa cho Tiểu nhân ngư: "Thật sự không lừa em đâu, em cứ tự nhiên mà xem."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tiểu nhân ngư lập tức ghé đầu sát lại, hào hứng reo lên: "Đâu rồi, đâu rồi? Em muốn xem!"
Diệp Cửu Cửu bật cười: "... Em đúng là tắc kè hoa mà. Thay đổi biểu cảm nhanh đến đáng kinh ngạc!"
Tiểu nhân ngư chẳng buồn để ý đến cô. Cô bé nằm sấp trên vai Diệp Cửu Cửu, cười tít mắt nhìn những viên kẹo bông đủ màu đủ hình thù, kinh ngạc đến nỗi chẳng thể khép miệng lại được: "Đỉnh thật đó, mới chỉ một lát mà đã biến thành ra thế này rồi."
Diệp Cửu Cửu khẽ "ừ" một tiếng, giọng điệu trêu chọc: "Không tài giỏi bằng em đâu, chân em còn có thể biến thành đuôi cá cơ mà."
"Em giỏi mà." Tiểu nhân ngư gật đầu cái rụp đồng ý, đoạn lại bám vào cánh tay Diệp Cửu Cửu, chăm chú nhìn kỹ một lúc lâu: "Cái này ăn có ngon không ạ?"
Vừa nghe thấy câu hỏi đó, Diệp Cửu Cửu lập tức trở nên cảnh giác: "Không ngon đâu, chắc chắn không ngon bằng kẹo mút em đang ăn đâu."
Tiểu nhân ngư mới lần đầu được ăn kẹo mút, vẫn còn thấy vô cùng mới lạ, nên khi nghe nói món kia không ngon bằng kẹo mút thì liền mất sạch hứng thú: "Kẹo mút với kem là ngon nhất."
Diệp Cửu Cửu vội bổ sung thêm: "Mấy món chị nấu cũng ngon lắm đó."
Tiểu nhân ngư gật đầu: "Ngon."
Diệp Cửu Cửu kiên nhẫn sửa phát âm cho cô bé: "Ngon."
"Là ngon mà." Tiểu nhân ngư vẫn kiên định đáp lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Rồi, ngon thì ngon." Diệp Cửu Cửu khẽ thở dài, đành chịu thua, lười sửa thêm.
Bị đánh thức rồi, Diệp Cửu Cửu cũng chẳng buồn ngủ nữa. Cô cầm điện thoại lướt xem các video, chủ yếu là cảnh lặn biển, nào là bào ngư đen, nhum biển, tôm hùm, đủ mọi loại cá biển. Nhìn đến phát thèm, nước miếng cứ ứa ra.
Tiểu nhân ngư cũng dán mắt chăm chú vào đủ loại hải sản trong video, thèm đến nỗi nước miếng cũng chảy ròng ròng: "Ngong quá."
"Đúng là toàn đồ ngon." Diệp Cửu Cửu thầm nghĩ, hy vọng cái tủ lạnh "thần kỳ" của mình hiểu ý, ngày mai có thể "tặng" cô một ít "hàng cực phẩm" này, để cô ở nhà cũng có thể tận hưởng niềm vui như đang tự mình lặn biển vậy.
Một người một cá, đầu tựa vào nhau, cứ thế xem video lặn biển rất lâu. Xem mãi xem mãi, Diệp Cửu Cửu chợt nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai. Cô quay đầu nhìn, phát hiện Tiểu nhân ngư đã ngủ say, nhưng ngủ cũng chẳng ngoan tí nào, nước miếng cứ chảy ròng ròng, miệng còn lẩm bẩm mơ màng: "Ngon quá."