Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Từ đó tôi trở thành cái đuôi của Phó Tuấn.

Tôi theo anh từ tiểu học đến trung học.

Giúp anh lấy cơm, mang cặp, làm bài tập.

Không ai là không biết, tôi chính là cái đuôi bám riết không dứt.

Lên cấp hai, anh quen thêm một đám bạn bè.

Tôi chỉ là cái đuôi tụt lại phía sau trong đám đông.

Lúc nào cũng chú ý đến tâm trạng, đến nhu cầu của Phó Tuấn.

Đám bạn anh đều nói tôi là fan cuồng trung thành của anh.

Phó Tuấn bảo tôi đi về hướng bắc, tôi tuyệt đối không dám rẽ sang nam.

Thứ duy nhất không thay đổi là sự chán ghét của anh dành cho tôi.

Năm lớp 9, Phó Tuấn đi chơi, làm bẩn một chiếc áo khoác anh rất thích.

Nửa đêm anh kéo tôi từ trên giường dậy, bắt tôi giặt tay cho anh.

Khi đó tôi chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngủ hai dây, ngượng đỏ cả mặt.

Phó Tuấn lạnh lùng giễu: “Dáng người tệ vậy, ai thèm nhìn.”

Sự tự ti ngây ngô của tuổi thiếu nữ bắt đầu len lỏi sinh sôi.

Lên lớp 10, áp lực học hành tăng cao, tôi cắm đầu giải đề ngày đêm không ngừng nghỉ.

Phó Tuấn đột nhiên nổi hứng muốn ăn đồ tôi nấu.

Anh bảo tôi mỗi tối phải nấu xong mang cơm trưa đến trường cho anh ăn.

Tôi làm xong bài, nấu xong cơm đã là nửa đêm, lại phải dậy sớm chờ anh đi học.

Đến trưa, tôi hâm nóng lại rồi bưng đến trước mặt anh.

Bạn anh khoác vai cười:
“Anh Phó được đấy, vợ nhỏ nấu cơm cho.”

Sắc mặt Phó Tuấn lập tức lạnh đi, anh vứt hộp cơm tôi hâm nóng cho bạn cùng bàn.

Tôi không nói gì, lặng lẽ đợi người ta ăn xong, đi rửa hộp cơm, rồi chuẩn bị tiếp tục giải đề.

Năm ấy, tôi dường như bắt đầu dậy thì muộn màng.

Đặc biệt rất ghét tiết chạy bộ trong giờ thể dục.

Nhưng lại không xin nghỉ được.

Tôi không phải Phó Tuấn – người có thể chơi bóng rổ bên sân khác trong giờ thể dục mà thầy cô cũng không nói gì.

Đến lượt tôi chạy, luôn có người huýt sáo trêu chọc.

Tôi vô thức giảm tốc.

Lúc ấy, Ôn Thời Xuyên lớp bên đi ngang qua, đưa áo khoác đồng phục của cậu ấy cho tôi.

Gây nên một trận bàn tán xôn xao.

Tôi từng thấy cậu trong lễ khai giảng.

Nghe nói công ty nhà cậu rất nổi tiếng.

Cậu ấy cư xử điềm đạm, lịch thiệp, ngoại hình và học lực đều thuộc hàng xuất sắc của trường.

“Mặc vào đi, các cậu còn phải chạy 800 mét nữa.”

Tôi ngập ngừng rồi nhận lấy.

Sau đó không biết ai bắt đầu tung tin đồn, nói tôi không biết xấu hổ, cố ý quyến rũ Ôn Thời Xuyên, còn mặc đồng phục của cậu ấy.

Phó Tuấn ngồi cuối lớp đá đổ cả bàn học, vang một tiếng “rầm”.

Mọi người lập tức im bặt.

Buổi tối, Phó Tuấn không đợi tôi về cùng, anh nói tôi giỏi như thế, bảo Ôn Thời Xuyên đưa về đi.

Tôi thở dài, lấy tiền lẻ đi xe buýt.

Không ngờ lại gặp Ôn Thời Xuyên trên xe.

Cậu ấy yên lặng nghe từ vựng, rồi vẫy tôi lại.

Tôi ngồi xuống, Ôn Thời Xuyên tháo tai nghe.

Tôi biết vụ áo đồng phục cũng khiến cậu bị phiền phức, liền nhẹ giọng xin lỗi.

Ôn Thời Xuyên cười không sao cả.

“Tang Nguyệt, tin đồn thì đừng nghe, cậu chỉ cần học hành chăm chỉ là được.

“Còn hai năm rưỡi nữa là thi đại học, cậu đã nghĩ muốn vào trường nào chưa?”

Ôn Thời Xuyên là kiểu người có nét dịu dàng và đẹp đẽ, hoàn toàn khác với vẻ điển trai sắc sảo của Phó Tuấn.

Tôi thoáng ngây người.

Tôi muốn vào trường nào?

Hình như chưa bao giờ nghĩ đến.

Chỉ lo kéo điểm số lên, rồi lại lên nữa.

Tôi không có tiền học thêm, mẹ cố nghĩ cách mượn được vở ghi chép của Phó Tuấn cho tôi học.

Không thể phủ nhận, Phó Tuấn thông minh hơn tôi, bài toán thường chỉ cần xem một lần là hiểu.

Còn tôi thì phải lặp đi lặp lại, làm đi làm lại mới nắm vững.

Có vở ghi của anh ấy, đúng là giúp ích rất nhiều.

Mẹ tôi nói sau này cứ điền nguyện vọng theo Phó Tuấn.

Nhà họ có tiền có quan hệ, chắc chắn sẽ chọn đúng trường.

Tôi không biết Phó Tuấn định chọn trường nào.

Ôn Thời Xuyên mỉm cười:
“Hãy nghĩ thật kỹ xem, cậu thật sự muốn học ở đâu.”

Về đến nhà, mẹ nói Phó Tuấn không về ăn cơm.

Hỏi tôi anh ấy đi đâu.

Tôi lắc đầu, nói không biết.

Khi Phó Tuấn về thì đã là rạng sáng, vẻ mặt uể oải, tay còn vương máu, vừa bước vào đã lạnh nhạt liếc tôi một cái rồi lên lầu.

Tôi nhỏ giọng hỏi có cần bôi thuốc không.

Phó Tuấn không nói gì, đi thẳng lên lầu.

Tôi tiếp tục lên mạng tìm hiểu các trường đại học.

Lần đầu tiên...

Tôi cảm nhận rõ ràng rằng, tôi có thể rời khỏi Phó Tuấn, đến nơi mà mình thực sự muốn đến.

Sau đó, tôi đã từng bất an hỏi mẹ rằng: đã từng nghĩ đến việc rời khỏi nhà họ Phó chưa?

Dù sao thì, chúng tôi đâu thể ở đây cả đời.

Mẹ cũng hơi mơ hồ, bà nói từ sau khi ly hôn với ba tôi, bà luôn làm việc ở nhà họ Phó.

Tuy rằng Phó Tuấn đôi lúc tính khí khó chịu, nhưng phu nhân Phó vẫn dễ sống hơn nhiều.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy ba của Phó Tuấn xuất hiện ở biệt thự.

Chỉ thông qua vài chi tiết lặt vặt mới biết được—

Công ty nhà Phó Tuấn rất lớn, ba anh ấy rất bận.

Ba mẹ anh không có tình cảm, là hôn nhân liên kết hai nhà.

Sau khi anh ra đời, ba anh đã có người phụ nữ khác.

Phu nhân Phó nuôi anh một mình, ngoài công việc, bà cũng thường xuyên đi du lịch, để mẹ tôi ở nhà chăm sóc.

Mẹ nói bà định ở đây làm đến khi tôi học xong đại học, sau đó lấy tiền đi buôn bán nhỏ.

Tôi khẽ hỏi, có từng nghĩ đến chuyện tôi học xong cấp ba thì mình rời khỏi đây không?

Mẹ im lặng xoa đầu tôi, không nói lời nào.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện