Sau sự việc với đồng phục, mỗi tối Phó Tuấn lại nghĩ ra cách mới để hành tôi.
Lúc thì bắt tôi mang nước, lúc thì dọn bàn.
Hoặc bắt thay ga trải giường, giặt đồ mới cho anh.
Tôi chỉ có thể may mắn vì hiện tại không còn ngủ chung với mẹ, tránh để bà lo lắng.
Phó Tuấn không ngủ, tôi cũng không dám ngủ.
Phải luôn lượn qua lượn lại trước mặt anh, làm việc.
Có mấy lần buồn ngủ quá, tôi ngủ gật luôn.
Tỉnh dậy thì đã nằm trên ghế sofa trong phòng Phó Tuấn.
Đến khi tôi dậy thì Phó Tuấn đã đi rồi.
Tôi tự đi xe buýt đến trường, mất nhiều thời gian hơn, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chỉ mong có thể chọc giận Phó Tuấn đến mức anh vĩnh viễn không thèm đoái hoài tới tôi nữa thì tốt biết mấy.
Dù nghĩ vậy, nhưng hiện tại điều đó rõ ràng là không thể.
Tôi chỉ còn biết mượn cớ làm bài tập, không dám tốn thời gian để lấy lòng anh nữa.
Một tuần sau, Phó Tuấn có trận thi đấu bóng rổ.
Trước kia mỗi lần có trận, tôi đều chuẩn bị sẵn đồ uống và quần áo thay cho anh.
Nhưng lần này tôi không đi, mà ở lại lớp học từ vựng.
Mẹ gọi điện đến, nói dạo này tâm trạng Phó Tuấn không tốt.
Phu nhân nhà họ Phó dặn tôi chăm sóc anh nhiều hơn, bà đã đặt trà sữa gửi tới sân bóng, bảo tôi đến lấy.
Tôi cầm trà sữa ngồi bên sân bóng.
Vài bạn học vừa cười vừa bàn tán.
“Tớ nói rồi mà, cô ta làm gì chịu được. Phó Tuấn không để ý tới là hoảng hốt như kiến bò chảo nóng.”
“Đã làm chó liếm thì phải có giác ngộ làm chó liếm chứ, làm bộ mấy hôm rồi cũng không chịu nổi mà quay lại.”
Tôi không nói gì.
Trên sân, Phó Tuấn bật nhảy ném bóng, vang lên một tràng reo hò cổ vũ.
Anh nhìn tôi thật sâu, ra hiệu bảo tôi chia trà sữa.
Tôi chia cho những người khác trước.
Ly cuối cùng tôi cầm đến trước mặt Phó Tuấn.
Anh chống tay ra sau, ánh mắt đầy châm chọc nhìn tôi.
Tôi đứng dưới ánh mặt trời, đưa trà sữa cho anh, đối mặt với ánh mắt cười nhạo của tất cả mọi người.
Tôi nhỏ giọng: “Phó Tuấn, trà sữa của cậu đây.”
Phó Tuấn không nhìn tôi, giọng thờ ơ: “Đưa lại gần, tay bị trật rồi, đau.”
Tôi cắm sẵn ống hút rồi đưa tới gần, Phó Tuấn cúi đầu uống hai ngụm.
Đám bạn anh huýt sáo trêu chọc, anh chỉ nhếch môi cười như không.
Tôi thực sự không hiểu anh làm vậy là vì điều gì.
Cho đến khi quay đầu lại, thấy Ôn Thời Xuyên đang ngồi đối diện.
Chẳng lẽ là đang ganh đua với Ôn Thời Xuyên?
Cả hai đều có xuất thân gia thế.
Ngoại hình và thành tích học tập cũng xuất sắc.
Khó tránh khỏi bị đem ra so sánh.
Không ngờ Phó Tuấn, người trước giờ chưa từng quan tâm người khác, cũng bắt đầu để mắt đến Ôn Thời Xuyên rồi.
Tôi không nghĩ nhiều nữa, làm theo lời Phó Tuấn, đưa trà sữa đến tận môi anh.
Ít nhất nếu Phó Tuấn vui, anh sẽ không làm khó tôi, tôi cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện