Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8: Đêm đầu tiên nơi phủ lạ
Sau buổi chiều nhận cây trâm ngọc, Lâm Y được đưa về gian phòng mới — nằm ngay bên cạnh thư phòng của Tạ Du. Không ai nói một lời, không ai chỉ dẫn nàng điều gì, chỉ có ánh mắt dò xét và những tiếng xì xầm khe khẽ theo sau mỗi bước chân nàng.
Khi cánh cửa phòng khép lại, nàng ngồi lặng trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve cây trâm ngọc đặt trên gối, đầu óc m.ô.n.g lung.
Hơi ấm từ cây trâm dường như vẫn còn phảng phất cảm giác tay Tạ Du cầm khi đưa cho nàng. Một chút ấm áp, một chút xao động len lỏi vào lòng, dù bản thân nàng vẫn chưa dám tin những gì đang xảy ra là thực.
Đêm phủ Tạ gia yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên khiến nàng giật mình.
“Ai… vậy?” Giọng nàng run run, thấp và khẽ.
“Là ta.” Giọng Tạ Du trầm ấm vang lên, dứt khoát và quen thuộc.
Không hiểu sao trái tim nàng lại khẽ run lên. Nàng đứng dậy, rón rén mở cửa. Tạ Du đứng đó, dáng người cao lớn phủ cả bóng tối ngoài hành lang.
“Đi theo ta,” anh nói, bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi không một lời giải thích.
Lâm Y không dám kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn bước theo anh đến thư phòng. Bước chân anh nhanh, dứt khoát, nhưng lực kéo tay lại vừa đủ dịu dàng, như không muốn làm nàng đau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cánh cửa thư phòng đóng lại sau lưng họ. Trong không gian chỉ có ánh nến vàng vọt, Tạ Du ngồi xuống ghế, ra hiệu cho nàng ngồi đối diện. Anh tự tay rót trà, đẩy chén trà về phía nàng.
“Từ hôm nay,” anh cất giọng đều đều nhưng đầy kiên định, “mỗi đêm em sẽ đến đây cùng ta uống trà.”
Lâm Y thoáng sững sờ: “Tại sao?”
Tạ Du chống tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: “Vì ta muốn em quen với sự hiện diện của ta. Vì ta muốn nhắc nhở tất cả mọi người trong phủ này — em là người của ta.”
Nàng cúi đầu, tim đập nhanh trong lồng ngực. Giữa muôn vàn ánh mắt khinh miệt, chỉ có anh là người duy nhất dám đứng ra tuyên bố bảo hộ nàng.
Nhưng liệu đó là thật lòng hay chỉ là một cách khẳng định quyền sở hữu?
“Em không cần tin ngay bây giờ,” Tạ Du nói tiếp, giọng trầm và dịu hơn, như thể anh đọc được suy nghĩ trong lòng nàng. “Chỉ cần nhớ… từ giờ phút này, nếu ai dám làm em tổn thương, dám khinh rẻ em… thì chính ta sẽ là người đòi lại tất cả.”
Ánh mắt anh rắn rỏi, giọng nói mang theo sự chắc chắn khiến nàng không thể không rung động.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Y cảm nhận rõ rệt — dù trái tim nàng vẫn còn đầy hoang mang, nhưng từng câu nói, từng cái nhìn của người đàn ông trước mặt đang từng chút một phá vỡ lớp băng giá quanh lòng nàng.
Bàn tay nàng run run nâng chén trà anh đưa. Hơi ấm từ chén trà truyền sang đôi bàn tay lạnh giá, lặng lẽ xoa dịu tâm trí mệt mỏi.
Trong đêm đầu tiên ấy… nàng không còn thấy mình đơn độc hoàn toàn nữa.